|
|
NHỮNG VẾT THƯƠNG CỦA CHÚA
“Cách tám ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa đương đóng, Đức Chúa Giê-xu đến, đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!
Đoạn, Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin!
Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!
Đức Chúa Giê-xu phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!” (Giăng 3: 26-29).
Sau khi đọc đi đọc lại phân đoạn Kinh Thánh, cậu bé thiếu niên trong lớp học Kinh Thánh trường Chúa Nhật rất băn khoăn và hỏi giáo viên: “cô ơi, em muốn cô giải đáp em thắc mắc này với. Em đang tự hỏi rằng tại sao khi Chúa Giê-xu phục sinh rồi mà các vết thương của Chúa vẫn còn đó? Phải chăng Chúa làm thế để chứng minh cho ông Thô-ma biết là Ngài đã phục sinh. Nếu không phải thế thì khi nào vết thương của Chúa sẽ biến mất hả cô? Vậy đến ngày mọi người tin Chúa được phục sinh thì các sứ đồ tử vì đạo sẽ ra sao? Họ có thân thể lành lặn như trước khi bị giết không? Chẳng nhẽ họ vẫn cứ mang thân thể không lành lặn như khi bị tử vì đạo hay sao?”
Cô giáo suy nghĩ giây lát rồi nói: “Để cô kể cho các em một câu chuyện thế này nhé”.
Chuyện kể rằng, một ngày nọ Sa-tăng và bè lũ của nó đi khắp thế gian cũng như bao ngày khác với những dự định và kế hoạch xấu xa. Chúng muốn lừa dối, cám dỗ con người, trêu chọc con người và bày ra những cạm bẫy tinh vi để con người mắc phải. Mỗi lần con người vì ham muốn điều này, điều nọ… và sa vào bẫy của chúng thì chúng đều cười một cái khoái trá, hả hê. Kể cả những Cơ Đốc Nhân, chúng cũng rình rập và tìm cách lừa dối và dụ dỗ họ phạm tội, mỗi khi một ai đó mắc một tội gì dù là to hay nhỏ thì chúng lại kéo nhau đến trước mặt Đức Chúa Trời và kêu lên rằng “Thưa Chúa, lũ người mà Ngài tạo ra và yêu thương đây! Ngài hãy nhìn xem chúng nó xấu xa và đê tiện như thế nào? Chúng nó lại phạm tội nữa kìa! Ngài hãy trừng phạt chúng đi, nếu Ngài còn là Đấng công bình!”
Khi đó, Đức Chúa Giê-xu đang đứng cạnh Đức Chúa Cha liền nói “Thưa Cha. Xin Cha hãy tha thứ cho những con người tội lỗi đó. Vì Con đã chịu thay hết tội lỗi của họ rồi. Cha hãy nhìn những vết thương trên hai bàn tay và chân của con, vết giáo đâm ở sườn của con đây. Con đã chịu mọi khổ hình vì tội lỗi của họ.”
Sa-tăng thấy vậy liền hậm hực bỏ đi.
Kể đến đây, cô giáo liền giải thích: “Đó chính là lý do mà tại sao những vết thương của Chúa Giê-xu vẫn còn đó. Vết thương của Ngài vẫn tiếp tục rỉ máu từng ngày vì tội lỗi của mọi con người trên đất vẫn còn đang tồn tại. Khi con người còn đang sống trong xác thịt và vẫn còn phạm tội thì vết thương của Ngài vẫn chưa lành được. Khi đó, Sa-tăng vẫn liên tục tố cáo tội lỗi của con người trước Đức Chúa Cha. Nhưng Đức Chúa Giê-xu là Đấng yêu thương, nên Ngài luôn nhìn thấy những phẩm chất tốt đẹp của mỗi con người cho dù họ có lúc yếu lòng mà phạm tội nhưng biết ăn năn về tội lỗi của mình thì Ngài luôn sẵn sàng đứng ra để bảo lãnh và tha thứ mọi tội lỗi “Huyết của Đức Chúa Giê-xu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta… Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác “(I Giăng 1:7- 10). Nhưng Sa-tăng và bè lũ chúng nó thì ngược lại, chúng luôn chỉ nhìn thấy những phần xấu xa trong mỗi con người chúng ta và luôn tố cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời và thế gian. Chỉ khi nào đến ngày phán xét cuối cùng, khi mà tất cả mọi tội lỗi không còn trên thế gian này thì những vết thương của Chúa Giê-xu mới biến mất.
Còn những Thánh đồ và những người tin Chúa tử vì đạo thì sao? Họ sẽ phục sinh với một thân thể vinh quang và không có một vết thương nào cả, kể cả những người đã bị phanh thây trăm mảnh ngoài đấu trường hay bị thiêu đốt thành tro bụi…, Chúa sẽ làm cho họ phục sinh một cách trọn vẹn vì họ đâu cần tồn tại những vết thương giống như Chúa Giê-xu để chịu tội cho ai.”
Suy ngẫm: Mỗi Cơ Đốc Nhân khi suy nghĩ, nói năng và hành động điều gì đều cần luôn nghĩ rằng mọi điều mình làm có vinh hiển Chúa không? Có làm sáng danh Chúa không? Hay chỉ làm cho những vết thương của Ngài lại càng thêm rỉ máu và đau đớn. Nếu yêu Chúa thì không một ai muốn mình tiếp tục phạm tội nữa. Những ai nói mình tin Chúa và yêu Ngài nhưng vẫn miệt mài phạm tội và không biết ăn năn là những người giày đạp huyết báu của Chúa Giê-xu và là những kẻ nói dối. “Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người.” (1 Giăng 2: 4)
Về phần Ma quỷ, là những kẻ lừa dối và luôn tìm cách phá hoại kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúng vẫn luôn tìm đủ mọi cơ hội để lừa dối và làm con người sa ngã vì chúng biết ngày cuối cùng của chúng đã gần kề. Chúng vẫn liên tục tố cáo mọi tội lỗi dù to hay nhỏ của con người bằng mọi cách, đặc biệt là những người đã tin Chúa mà yếu lòng phạm tội. Chúng luôn chỉ nhìn thấy những điều xấu xa trong mỗi con người chúng ta mà không bao giờ nhìn thấy những điều tốt đẹp trong mỗi Cơ Đốc Nhân. Đây cũng là một đặc điểm để dễ nhận ra Ma quỷ và bè lũ của chúng trong thế gian. “…Vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo anh em chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời… “(Khải 12:10). Cho dù vậy, mọi việc mà Ma quỷ và bè lũ của chúng đang làm vẫn nằm trong quyền tể trị của Chúa. Đôi khi, Ma quỷ lại trở thành công cụ để cáo trách những con người mà được coi là đạo đức ở đời nhưng lại sống một cuộc đời còn tội lỗi hơn thế gian hầu cho họ biết ăn năn và trở về với lẽ thật của Chúa.
Nguyện xin Ân điển và tình yêu thương của Đức Chúa Giê-xu bao phủ trên anh, chị, em. Amen!
(Thông Công Hà Nội) |
|