|
Báo chí đã từng đăng những mẩu tin: một anh chàng trung niên không chịu nổi loại nhạc mà một anh chàng tóc xanh tóc đỏ mở oang oang từ một cái điện thoại, thế là lời qua tiếng lại và đã có một số trường hợp xảy ra án mạng!
Cái nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn, rồi nhiều khi dẫn đến những sự không nên có, đó là ai cũng cảm thấy cái loại nhạc mà mà mình đang yêu thích mới là số một, và không chịu nổi những loại nhạc người khác yêu thích!
Một lần kia, tôi giúp không công khi cài đặt lại một số thứ trong cái smartphone của một cô tuổi teen bên hàng xóm. Thế rồi lúc cài nhạc chuông riêng cho danh bạ, tôi lựa chọn hai bài hát : Niềm thương nhớ do Ngọc lan ca, cũng như bản Scarborough Fair do ca sĩ Sarah Brightman trình bày, và cài vào một số danh bạ nam mà cô bé hay thường liên lạc. Nhưng nào ngờ mấy ngày sau tôi vừa đi làm về đã thấy cô ta ngồi trong phòng khách với cái mặt không vui, và vừa đợi tôi ra ngồi đối diện cô ấy đã xịu mặt ,và nói như trách móc:
___ Anh ơi! Anh xóa cái nhạc chuông gì mà niềm thương nhớ đi cho em….Hôm qua hôm kia gì đó, có người gọi đến và điện thoại của em kêu ầm ầm cái bản nhạc mà anh cài! Tụi nhỏ bạn của em cười ầm ầm! Làm cho em xấu hổ ghê gớm chỉ muốn chui xuống đất…
Đúng là một công thức cho dù chính xác như toán học đi nữa, cũng không thể áp dụng cho con người! Hai bài hát này tôi rất thích vì những giai điệu tuyệt vời, mà tôi cũng từng chép vào điện thoại cho một số bạn nữ cũng như vài bậc đàn chị. Trong số ấy có người rất thích và nếu không thì cũng chẳng tỏ vẻ phản đối. Hôm nay là trường hợp đầu tiên mà tôi bị…
Tất nhiên là tôi cầm lấy điện thoại của cô bé và sau một phút hai nhạc chuông ấy đã bị biến mất rồi thay bằng chuông mặc định của máy. Nhưng không hiểu một sự tưng tức ở đâu đó tràn về, tôi hỏi cô bé:
___ Các nhỏ bạn của em cười ầm ầm bản nhạc niềm thương nhớ vì nó dở ở chỗ nào?
___ Em không biết, nhưng tụi nó rú lên rồi cười sằng sặc và có đứa bảo rằng thời buổi này mà đi cài nhạc chuông cái loại nhạc sến ấy! Nghe mà nhão nhẹt…
Lẽ ra , sau khi trả cái điện thoại lại cho chủ nhân của nó và ghi vào trong sổ một trường hợp làm phúc phải tội, rồi thôi! Nhưng vì nghe thấy những từ sến, nhão nhẹt…, cho nên không hiểu sao tự nhiên tôi cảm thấy phải làm cho ra nhẽ:
___ Em ạ! Sao anh thấy thế hệ tuổi teen, tuổi dơ dở teen của em lạm dụng từ sến quá nhỉ? Vì sự lạm dụng này cho nên những cảm xúc chân thành dạt dào tình cảm bị coi như một thứ gì đáng khinh và phải từ bỏ! Để rồi nhường chỗ cho một thứ nhạc không ra nhạc, chửi không ra chửi, đọc không ra đọc…Em có biết bản Niềm thương nhớ ấy nội dung nó nói đến điều gì không?Xuất phát từ đâu không? Và em hãy thử lắng nghe những giai điệu của nó xem có dạt dào và sâu lắng gấp trăm gấp ngàn lần những thứ bài hát của cái loại nhạc gọi là nhạc trẻ bây giờ hay không?
___ Còn bài Scarborough Fair, hồi bố của anh đã biết đến với tên Việt là:”Ôi giàn thiên lý đã xa”. Em cứ thử lên youtube và tìm videoclip của nữ ca sĩ Sarah Brightman biểu diễn bài hát này xem? Để coi liệu nó có ăn đứt đuôi con nòng nọc mấy cái video clip của một đống ca sĩ Hàn quốc mà chẳng thể phân biệt nổi nam hay nữ ! Cũng như anh chẳng hiểu rằng họ đang trình diễn bài hát hay trình diễn điệu bộ cử chỉ! Bởi vì anh chắc chắn rằng cái giới tuổi teen các em cũng không rành gì tiếng Hàn, mà tiếng Anh thì trăm người may ra bập bẹ được một! Em và giới tuổi teen của các em có thể phân tích những hay ho của cái gọi là nhạc trẻ bây giờ cho anh nghe được không?
___Nhưng nếu có thời giờ và nếu em và các nhỏ bạn của em muốn, anh sẽ phân tích tỉ mỉ đầu đuôi như thế nào là những bản nhạc hay, như thế nào là những khúc nhạc vang bóng một thời từ thời ông nội của anh. Những bản tình ca bất tử mà bây giờ giới tuổi teen các em dè môi chê bai nhạo báng là các loại nhạc sến séo gì đó!
Nhìn vẻ mặt của cô bé hàng xóm im lặng nghe, nhưng tôi chắc cú rằng những gì tôi nói ra trọng lượng chỉ đáng vài gờ ram so với hàng tạ các phê phán của bạn bè sành điệu! Bỗng nhiên tôi có cảm giác mình đang tiến dần vào trường hợp các fan hâm mộ đối nghịch nhau như câu chuyện đã kể ở đầu bài viết, hơn nữa, tôi sự nhớ ra rằng thời buổi này là thời buổi của phụ nữ. Thứ nhất trẻ em, thứ hai phụ nữ, thứ ba con chó, thứ tư mới là đàn ông.Điều này tôi mới nghiệm ra không cứ gì ở bên Huê Kỳ, mà ngay ở Việt nam bây giờ con chó rất được coi trọng hơn con người ***** , mà tôi lại là đàn ông, một trật tự cuối cùng trong bậc xếp hạng, cho nên tôi giựt mình và vội vàng xuê xoa:
___ Thế là anh đã xóa mất tăm tích nhạc chuông Niềm thương nhớ và Scaborough fair rồi nhé! Thời buổi này tự do sở thích em ạ! Tất nhiên không thể bắt buộc thế hệ tuổi teen của em có những sở thích như bọn anh, hoặc U30 U 40 U 50 được! Nhưng anh chỉ muốn nói sơ với em một điều rằng những kẻ cứ hở miệng buông ra những câu: “Thời buổi này mà còn làm cái này… thời buổi này mà còn mặc những thứ áo quần này, thời buổi này mà còn nghe những loại nhạc này…” , thì chúng nó có phải là bố mẹ hay thần thánh gì mà mình phải nghe răm rắp hay không? Nếu chúng nó nói hay, nói đúng, thì mình hãy nên nghe theo, còn không thì cần phải tìm ra những cái sai ấy mà bác bỏ ít là trong thâm tâm. Hãy nên xấu hổ ngượng ngùng khi làm điều gì sai với đạo đức chứ không nhắm mắt chạy theo đám đông có những ý nghĩ ngu xuẩn thì đó lại là điều đáng tự hào đấy em ạ!
Câu chuyện tới đây là kết thúc vì tôi bỏ đi công việc, nhưng cũng xin dừng và để tung hứng tiếp trong bài viết sau….
**** Tôi luôn phản đối cẩu tặc…., xin hẹn trong một bài viết gần đây.
|
|