Suy niệm:

1. Có lẽ các bạn, anh chị và quý vị cũng giống như tôi: phải mất vài phút để nhắm mắt lại, thả trí thả tâm theo khung cảnh diễn ra câu chuyện với những hoạt động, cảm xúc và lời nói của các nhân vật trong trình thuật Tin Mừng hôm nay.

Thật vậy, bỏ qua thái độ dò xét và vô cảm của mấy kinh sư, ta cùng hình dung cảnh những người khiêng bệnh nhân bại liệt tìm đến với Chúa Giêsu. Trước khi bắt đầu hành trình, hẳn họ đã đem đến cho bệnh nhân một tin hy vọng: Chúa Giêsu sẽ chữa khỏi. Tiếp theo, họ sẽ phải thuyết phục bệnh nhân để cho họ khiêng đến với Chúa Giêsu. Đây hẳn chẳng phải là chuyện để đùa hay nhằm thử xem sao kiểu có bệnh thì vái tứ phương, mà là chuyện của niềm tin, của lòng trông cậy và của tình thương. Họ tin chắc Chúa Giêsu sẽ chữa bệnh nhân này khỏi bệnh. Họ hoàn toàn trông cậy vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa Giêsu. Họ thương người bệnh lắm nên mới dấn vào công việc nhặc nhọc này: khiêng người bệnh đi.

2. Những tưởng đi là tới, đến nơi là gặp được Chúa Giêsu, nhưng hóa ra thiện chí của nhóm người tốt bụng này bị thử thách ngay tại đích đến. Thánh sử Matthêu chỉ kể Chúa Giêsu thấy họ có lòng tin như vậy, còn thánh Marcô mô tả chi tiết hơn: những người khiêng không thể đưa người bệnh đến với Chúa Giêsu bằng lối đi thường, vì đám đông tụ tập quá đông nên họ đã dỡ mái nhà, thòng dây thả bệnh nhân xuống (x.Mc 2, 2-4). Những chi tiết trong Tin mừng theo thánh Marcô giúp ta thấy rõ niềm tin tưởng mạnh mẽ của nhóm người này. Và dĩ nhiên, Chúa Giêsu thấy trước hết, Ngài dành cho bệnh nhân những lời chữa lành đậm tình yêu thương và trân trọng.

Trong tâm tư và lối nhìn của người loan báo Tin Mừng, của nhà truyền giáo, của một Tác viên Tin Mừng, tôi – bạn – anh chị và quý vị hẳn cũng sẽ ít nhiều được đánh động, soi sáng, đụng chạm hoặc thúc đẩy chút gì đó.

3. Ở nơi chúng ta đến, với người chúng ta gặp, qua những gì chúng ta nói, ... có khơi lên niềm hy vọng bởi chính chúng ta đang hy vọng, như những người khiêng bệnh nhân bại liệt hôm nay?

Một khi đã khơi lên niềm hy vọng, chúng ta có đủ quảng đại để đồng hành, để dấn thân vào những việc chẳng phải là bổn phận của chúng ta, như những người khiêng đã tình nguyện đem bệnh nhân đi?

Rồi khi đối diện với những khó khăn, những cản trở, những hiểu lầm, những chống đối trên đường sứ vụ ... liệu chúng ta có kiên trì để giúp đỡ, có thương đến cùng những ai chúng ta đang giúp đỡ như những người khiêng đã dám trổ mái nhà, dòng dây thả người bệnh xuống?

Mỗi chúng ta cùng dành ít phút quý giá cho Chúa Giêsu giúp ta nghe được tiếng thì thầm yêu thương của Ngài, và sẵn lòng đáp lại với con tim đầy tràn tri ân cảm mến.

4. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng yêu thương, xin uốn dạy và biến đổi con, để con biết đặt trọn niềm hy vọng và tín thác của con nơi Chúa; để con biết cách gieo niềm tin và hy vọng, biết dấn thân trong hy vọng và dám đi đến cùng niềm hy vọng ấy bằng trọn tình yêu mến tin tưởng nơi quyền năng xót thương của Chúa. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.
_________________________________________________________________________

Mời bạn đọc: