Cuộc sống vốn là một ân huệ mà THiên CHúa đã trao tặng cho mỗi một người trong chúng ta.
NHưng chúng ta là con người mỏng dòn và yếu đuối lắm. Những lúc vui thì quên cảm tạ ơn Ngài, những lúc buồn phiền thì oán trách Chúa. và có lúc muốn tự sát cho xong, cho đỡ khổ.
Ich cũng đã từng như thế. Đã biết bao lần dỗi hờn với Chúa, đã biết bao lần trách móc " CHúa ơi tại sao lại đối xử với con như thế?" " CHúa Ơi!!! tại sao?.......... và tại sao.............?????" và cứ thế, buồn lại nối tiếp buồn, phiền muộn cứ thế bám theo Ich mãi......cũng may mắn cho ich, những lúc Ich quỵ ngã là những lúc Chúa gởi Thiên Thần đến đỡ nâng cho Ich.
Tất cả mọi diễn biến của cuộc đời Ich đều nhận ra được sự quan phòng của Chúa.Tất cả mọi việc dù lớn dù nhỏ đều có sự an bài của Ngài hết rùi. Cũng chính vì tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài mà Ich đã đứng lên được sau lần vấp ngã đó.
" Sau cơn mưa trời lại sáng".... cảm tạ ơn hồng ân bao la của Ngài, CHúa ơi!!! Cám ơn những người bạn thân yêu, cám ơn gia đình ảo mà thật, cám ơn Bố yêu dấu của bé Ich, cám ơn mọi người......
Bố ơi!!! con gái Bố đã thật sự đứng dậy làm lại từ đầu rùi Bố ơi!!!
Khổ đau đã qua đi rùi,bây giờ thì..... niềm vui nối tiếp niềm vui. Ich sẽ nhìn đời bằng con mắt tích cực, sẽ tìm kiếm và tận hưởng niềm vui và hạnh phúc xung quanh Ich.
BUỒN ƠI TA XIN CHÀO MI... say good bye u luôn òi BUỒN ơi!!!