Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Chủ đề: MÂY VẪN NHỚ NGÀN.

Threaded View

  1. #7
    peter_mau's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: phêro
    Giới tính: Nam
    Đến từ: tomas aq đoàn xuân thỏa.papa
    Bài gởi: 90
    Cám ơn
    166
    Được cám ơn 307 lần trong 72 bài viết

    Default

    Chươ ng Sáu


    Tiếng reo báo thức từ chiếc đồng hồ bên đầu giường làm Thảo choàng tỉnh giấc. Sáng Chủ Nhật hôm nay tới phiên chàng làm lễ thứ nhất. Tuy còn gần một tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ lễ, nhưng chàng đã phải dậy từ 5 giờ. Ngoài chuyện rửa mặt đánh răng, Thảo còn muốn tập thể dục và dành ít phút đọc sách nguyện theo chương trình Kinh nhật tụng. Lần đầu tiên, sau một tuần về Thiên Việt, chàng thấy đêm qua thật khó ngủ. Sài gòn mùa hè tuy nóng, nhưng phòng Thảo ở trên lầu, gió mát qua cửa sổ chỉ thua máy lạnh. Chẳng phải vì chàng hồi hộp bỡ ngỡ với những công việc mới ở đây. Không hiểu sao, càng cố nhắm mắt, chàng càng thấy giấc ngủ chạy trốn mình.

    Thảo còn nhớ rõ, tiếng đồng hồ quả lắc từ dưới nhà đổ hai tiếng mà chàng vẫn thao thức. Trí óc miên man như lần lượt khơi lại những chuyện "đất bằng nổi sóng" vừa qua. Từ những chi tiết của cuộc di tản cho đến những ngày mê man trong bệnh viện lại sống dậy trong ký ức, lôi kéo theo những bàng hoàng xót xa, những lo âu ngỡ ngàng, tựa hồ tất cả lại xảy ra một lần nữa. Rõ là thực mà lại như mơ. Thảo thấy mình chẳng khác nào như chiếc lá, gió thổi mang đi khắp nẻo rồi tình cờ thả xuống góc trời Thiên Việt này. Buổi sáng chàng lên tòa Giám Mục, Thảo còn nhớ rõ, Đức Cha Bảng, với cặp mắt hiền từ, đã vỗ về khích lệ chàng như người cha âu yếm đứa con. Rồi bữa cơm trưa thân mật, có cả Đức Giám Mục phụ tá, cha bí thư và tổng quản lý. Tất cả đã như mở rộng vòng tay đón nhận, làm như ai cũng muôn quên, đồng thời làm Thảo cũng quên đi những khó khăn của thời cuộc đang chờ đón. Rồi lúc mấy vị đại diện giáo xứ thuê xe lên đón chàng về Thiên Việt. Mặn mà. Thắm thiết. Để rồi giữa đường chàng phải mỉm cười tự hỏi: Phải chăng hôm nay mình lên... xe hoa lần thứ hai? Người ta như khao khát mong đợi chàng đã từ lâu. Có thể, bậc phụ huynh và những người già cả mong một linh mục trẻ như chàng về đây để dìu dắt đám thanh thiếu niên đang như bơ vơ lạc lõng giữa cơn nước lũ Cộng sản vô thần. Qua ánh mắt của các thanh niên thiếu nữ, Thảo nhìn thấy ngay niềm mơ ước được một ông cha... chịu chơi, hoạt động. Các đoàn thể tôn giáo, nhất là mấy ca đoàn, xem chừng mở cờ trong bụng khi nghe nói chàng rất khoái giới trẻ và mê ca nhạc.

    Thảo chẳng bao giờ quên được sáng chủ nhật đầu tiên ở Thiên Việt, bốn lần liền trong bốn thánh lễ, cha sở đều long trọng giới thiệu chàng trước mặt giáo dân. Thật là bổn đạo gốc người Bắc có khác, người ta vỗ tay tưng bừng, người ta đọc diễn văn trịnh trọng, người ta treo cờ, người ta chúc tụng... Có cảm động, có phấn khởi, nhưng chàng bỗng thấy nhột nhạt bâng quơ. Chẳng phải Thảo lo sợ với cái trách nhiệm trước một họ đạo đông giáo dân, với công việc nặng nề, bằng chứng là giáo xứ Đà Lạt của chàng trước kia còn vượt trên cả con số sáu, bảy ngàn người. Nhưng chàng băn khoăn tự hỏi, với một khối người chen chúc sống thế này, vách nhà sát nhau, đường ngõ chật hẹp, có lẽ chỉ ho một tiếng là cả làng xóm đều biết, làm sao tìm được những giây phút thảnh thơi cho tâm trí. Rồi giáo xứ lại ưa rước xách, thích tổ chức lễ lậy rùm beng, hết thi đua nhóm này lại thi đua đoàn khác. Làm sao tránh khỏi những va chạm, những hiểu lầm, những giận dỗi, dù chỉ là những chuyện cỏn con nhưng cũng đủ làm điên đầu.

    Thảo bỗng thấy nhớ, thấy thương những con dốc Xuân An, Nhà Bò, Xóm giáo Bá Đa Lộc, Thánh Gia. Đi bộ thăm giáo dân tuy có mỏi chân một tí, mưa phùn có làm ướt áo, sương lam có mờ mịt nẻo dốc, nhưng hồn chàng như mở rộng với bầu trời cao nguyên thênh thang. Còn ở đây, Thảo như bị đóng khung, bị gói chặt trong lồng. Cuộc sõng chắc rồi sẽ vui, sẽ nhộn nhịp lắm, nhưng cái ngột ngạt và gò bó dường như bắt đầu đe dọa chàng.

    Nằm trằn trọc, Thảo bất giác nhớ đến mặt sông ngập tràn ánh trăng chạy dài như vô tận đêm nào ngoài bến Bạch Đằng. Giòng sông tuyệt đẹp và bao la lại hiện lên trong đầu óc chàng thật quyến rũ như tiẽng kêu mời của tự do, như biểu tượng của bình thản êm đềm. Trải dài như mê đắm, ngọt ngào như tình yêu.

    Thảo rời giường bước tới gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Ánh trăng đêm nay nhỏ, chênh chếch phía trời tây, như đơn côi, như lạc loài. Từng mái nhà nối tiếp chạy dài, như những hộp quẹt xếp hàng chen chúc. Con ngõ cong queo khuất dạng sau bóng gác chuông nhà thờ mầu xám đục. Bỗng chàng vụt nhớ đến câu hát nói về một con đường... tắm trăng vàng nào đó trong bài ca "Căn nhà ngoại ô” chàng từng nghêu ngao hát khi học đàn guitar trước đây. Hôm nay đường hẻm ngoại ô ở Thiên Việt rất nhỏ, nên chỉ tắm được ít ánh trăng. Phải chi có phép hóa con đường trước mặt ra thật lớn, thật thênh thang, chắc chàng sẽ kéo được hết ánh trăng xuống Thiên Việt lúc này. Nhưng ngày này qua ngày khác, con đường vẫn chỉ có ngần ấy kích thước, hạn hẹp như đời mình. Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật. Một thi sĩ nào đó than thở như thế. Đời chẳng thích chiều ai. Càng nhiều ước mơ, nhiều dự tính, cuộc đời như càng thật thắt lại khắt khe.

    Và hình ảnh Nga lại bất ngờ hiện lên theo những ý nghĩ chập chờn trăng sao. Thảo đã không đến Thiên Việt để tìm nàng như một người chinh nhân trở lại xóm cũ. Nga vẫn chưa rời xa chốn đây. Con đường hằng đêm vẫn tắm trăng vàng. Nhưng cả hai chẳng ai đã một lần nghĩ đến chuyện bước theo đường trăng để gặp nhau. Có một cái gì như núi cao, như sông sâu luôn ngăn cách hai người. Hôm nay nỗi nhớ dâng ngập lòng chàng khiến con đường dưới kia trở thành một cám dỗ mời gọi xốn xang. Phút rời tay tạm biệt Nga, chàng đã ru được tình yêu đi vào giấc ngủ. Nhưng tình yêu như chẳng muốn ngủ yên. Nó chập chờn ẩn hiện như gió, như mây. Nó âm ỉ như ngọn núi lửa lúc nào cũng như sẵn sàng phun nổ ào ạt. Và đêm nay, nó lại gậm nhấm tâm tư và hành hạ trái tim ngơ ngác của chàng. Tình yêu đã vận vào người, đã quấn chặt đời chàng như định mệnh buộc trói. Lúc này, với chàng, rõ là muốn quên quên chẳng được, muốn nhớ nhớ không xong, như một nhà văn nào đó đã một lần viết.

    Salomon ơi, ngài vẫn bảo tình yêu mạnh hơn cả sự chết đấy chứ? Rồi Napoléon nữa, cả ngàn khẩu đại bác uy hùng, cả trăm trận chiến thắng lừng lẫy có lúc nào thay thế được nụ cười ánh mắt của Joséphine không? Và mới ngày nào đây, Edward VIII của Anh Quốc nào có màng chi đến ngai vàng để rồi sẵn sàng đánh đổi lấy cho được bàn tay của người yêu, trong một cuộc tình bị mọi người chống đối! Thảo chợt thấy mình chẳng khác chi anh chàng Ulysses trong truyện thần thoại của Homère thuở nào. Dù đã tình nguyện, đã tha thiết xin được bạn bè trói chặt vào cột buồm cho an toàn, nhưng rồi lúc được trực diện các nàng ngư nhân mỹ miều, người hùng trận Troie vẫn như điên cuồng gào thét chửi rủa các bạn.

    Rồi Thảo tự hỏi mình, không biết các đồng nghiệp khác có phải điên đảo trước sức tấn công vũ bão của con tim như thế này chăng. Chàng nghiêng mình thán phục những bậc đàn anh đã một đời oanh liệt lướt thắng được hết những cơn gào thét tình yêu và những trận động đất nội tâm.

    Chúa ơi, mối tình yêu siêu việt xả kỷ như Chúa, thật cao đẹp tuyệt vời. Nhưng con mãi mãi chỉ là người, một thằng người với đủ nét phàm trần yếu đuối. Niềm tin đã bảo con có bàn tay Chúa luôn chạm vào lưng con để kéo con qua cái yếu đuối phàm trần đó, nhưng càng tin, con lại càng thấy mình yếu thêm. Con cũng bao lần bắt chước người khác để chân thành ca ngợi cái tình yêu thánh hóa, mà rồi mãi chẳng nhận ra con thánh hơn được chút nào. Con vẫn biết, cuộc hy sinh này, sự tự nguyện đây phải là tuyệt đối, là dứt khoát, là vô điều kiện để mới là có ý nghĩa. Nhưng sao Chúa không dựng nên con với một con tim bớt nhạy cảm, bớt nồng nàn đi một chút. Muôn đời Chúa vẫn là Chúa, và con vẫn cứ mãi là con, là tên đầy tớ cứng đầu, là người lính sợ chết. Và con đang ngất ngư lúc này, Chúa có thấy không?

    Thảo đã đem vào giấc ngủ khó khăn của đêm thứ Bẩy những lời thì thầm đó. Lúc đánh răng sáng, chàng như còn nghe nặng trong đầu những nổi uẩn khúc của mặt trận niềm tin. Hành trang lên đường của Thảo trước sau chỉ vỏn vẹn gói ghém trong một chữ TIN, tưởng chừng nặng như núi Thái Sơn, để cho chàng được an vui với những ban mai quạnh quẽ, ở những buổi chiều lộng gió hắt hiu; nhưng cũng bao phen tưởng chừng chỉ nhẹ như tơ và mong manh tựa làn sương sớm, để rồi như sáng nay, hình ảnh linh thiêng thần thánh tràn lan đó, mà bóng dáng Nga vẫn cứ lẩn khuất bên mình. Đường yêu không đi hết đoạn, nên lúc nào cũng khắc khoải âm u nơi dạ nơi lòng. Nàng có quên được không? Cả tuần lễ rồi, nàng lặng thinh. Phải chăng Nga hối hận? Hay nàng giận dỗi? Hoặc chỉ vì Nga muốn "giữ” cho mình?

    Tới giờ ăn sáng sau thánh lễ đầu, Thảo giật mình nghe cha sở báo tin Nga bị đau phải nghỉ việc cả hai hôm nay rồi. Ngài lại rủ Thảo, sau lễ giới trẻ, cùng ra thăm nàng. À ra thế ! Thảo nào một linh tính xa xôi đang thúc đẩy, đang réo gọi mơ hồ bên trong. Nhưng chàng muốn biết Nga đang nghĩ gì. Mong sao nàng chỉ đau như một cơn bệnh bình thường của nắng mưa đất trời, của nóng lạnh thời tiết. Đừng là của những day dứt thương đau. Đừng là của những hờn dỗi thất vọng.

    Theo bước cha sở, Thảo cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng vẫn thấy nao nao bồn chồn. Lo sợ về cơn bệnh của Nga, nhưng cũng mừng vì hôm nay có dịp ra thăm nàng công khai cùng với cha sở. Dễ gì tự dưng mà gặp được nhau! Mắt thiên hạ cứ như mắt cú vọ. Miệng người đời luôn có sắt có lửa, và bụng họ thì lúc nào cũng như đầy nghi ngờ, gai góc.

    Lúc 2 người tới nơi, cả nhà đều vô cùng bỡ ngỡ. Có lẽ phần vì bất ngờ, phần vì chẳng mấy khi được chứng kiến cả 2 cha chánh phó xứ cùng đến thăm ai một lượt. Mới dứt vài câu chào hỏi , Thảo đã thấy Nga mở cửa phòng bước ra ngoài nhà khách, bộ điệu còn mệt yếu.

    Cha sở lên tiếng:

    - Sao bệnh nhân táo bạo thế kia. Rồi mai cô bị nặng thêm, e bác sĩ lại đổ thừa cho chúng tôi.

    Nga chậm rãi:

    - Thưa cha sở, con chỉ bị qua loa thôi. Cán ơn cha sở....

    Rồi nhìn vội Thảo, nàng nói luôn:

    - …và cha Phó, đã bỏ thời giờ quý báu ra thăm con. Con đã làm phiền hai cha quá!

    Thảo ngó cha sở rồi nói giọng vui:

    - Cha sở thấy cô Nga khó tính không? Con đau nằm bệnh viện, được cô ấy lo lắng giúp đỡ như thế, mà bây giờ tới lượt cô ấy đau, cha con mình ra thăm, cô ấy như không chịu....

    Bà mẹ của Nga bỗng lên tiếng:

    - Xin hai cha quở nó đi. Đau mà chẳng chịu uổng thuốc thang chi cả. Cháo giục mãi mới ăn chút đỉnh. Đêm qua nó ho như cuốc gọi.

    Thảo ngó Nga như thầm trách, rồi nhẹ nhàng:

    - Chắc cô ấy bị lây bệnh người khác. Nhưng y tá mà chê thuốc thì ai còn chữa được.

    Nga tự nhiên tươi nét mặt. Nàng tin rằng Thảo muốn nói chính chàng đã truyền bệnh "yêu” cho nàng, và bỗng dưng Nga muốn ghé vào tai Thảo để thủ thỉ rằng chàng sẽ là bác sĩ đem đến hạnh phúc cũng như sức khỏe cho nàng. Nga chưa biết sẽ lên tiếng ra sao thì giọng cha sở đã oang oang:

    - Hay là cô Nga cô ấy ưa thuốc "ta” hơn? Nhiều khi mấy ông lang .... vườn mà mát tay ra phết. Trên Ngã Tư Bảy Hiền có thầy Học bốc thuốc nghe chừng khá lắm.

    Bà mẹ Nga lại họa theo:

    - Vâng, cha sở dạy phải lắm. Rồi bà quay qua Nga:

    - Con để ba đi cân cho con vài thang thuõc nhé?

    Nga chưa kịp đáp thì ông cụ đã nói lớn:

    - Nó phải chịu đi cho người ta bắt mạch mới bốc thuốc được chứ!

    Cha sở nheo mắt:

    - Chỉ sợ cô ấy chê lang băm!

    Nga lễ phép:

    - Thưa con nào dám chê! Nhưng con nghĩ con sắp hết đau rồi mà. Cha sở cầu nguyện cho con. Chắc con bệnh là vì biếng nhác, xa Chúa, xa cha....

    Nói xong nàng vội liếc nhìn qua chỗ Thảo đứng.

    Cha sở tủm tỉm nói nhanh:

    - Cô Nga nói có lý đấy. Từ ngày cô rời đoàn Con Đức Mẹ, chẳng riêng gì mình cô, mà bao nhiêu người khác cũng đau buồn theo.

    Nga khúc khích cười, vẫn ngó qua Thảo:

    - Gớm, con chỉ sợ nếu con ở lại thì lúc này trước sau cũng bị đuổi ra khỏi đoàn. Nghe giáo dân nói cha Tuyên Úy mới nghiêm khắc lắm.

    Thảo giật mình, họa lại:

    - Cô Nga chưa gì đã tố cáo tôi trước mặt cha sở rồi. Sao cô khòng bảo dịp còn ở nhà thương, tôi suýt bị cô đuổi vì không giữ luật lệ phòng bệnh.

    Mọi người cười ồ theo. Rồi Thảo lại quay về phía 2 ông bà cụ, nói tiếp:

    - Hôm nay cũng là dịp tôi phải lên tiếng cảm ơn cô y tá thật nhiều. Cô ấy đã thương không đuổi, mà lại giới thiệu cho tôi được cha sở đưa về Thiên Việt. Không có cô Nga, có thể hôm nay tôi đang bơ vơ trên vùng Kinh Tẽ Mới nào đó rồi chưa chừng.

    Bà mẹ Nga lại đỡ lời:

    - Cha phó cứ dạy quá lời. Được cha về đây với chúng con thật là quý hóa. Đám trẻ lên tinh thần lắm đấy.

    Nga cũng tấn công:

    - Sao cha không nói có thể giờ đây cha đang đi bát phố ở Chicago hay Balê?

    Thảo ngó qua cha sở rồi cười đáp:

    - Hẳn cô Nga muốn con bị công an theo dõi từ hôm nay đó cha sở ạ. Đường về Kinh Tế Mới là cầm chắc trong tay đứt đuôi đi rồi!

    Cha sở bỗng cười khanh khách rồi nói:

    - Chuyện đi kinh tẽ mới cũng như xuất ngoại đều phải có số, nếu không muốn nói là Chúa định. Buồn cười lắm, trước đây có người coi bàn tay tôi, rồi quả quyết tôi chỉ có số ở ... nhà.

    Thảo góp chuyện thêm:

    - Con được ông thầy "Chiêm" ở Đà Lạt khăng khăng bảo là có số ra nước ngoài. Nhưng nghĩ lại, thời con học ở Mỹ Tho, nhà trường có tổ chức đi du ngoạn Hà Tiên, con đã có dịp bước vài bước qua biên giới Cam Bốt, có cảnh sát 2 bên chứng kiến rõ ràng.

    Nga cười, rồi trịnh trọng hỏi Thảo:

    - Không ngờ cha cũng dị đoan mê tín dữ! Chắc cha còn hỏi cái ông thầy bói đó về nhiều chuyện khác.

    Thảo như muốn thanh minh:

    - Chả là gần nhà thờ tỉnh Đà Lạt vẫn có ông thầy ấy hành nghề từ lâu và nghe cũng nổi tiếng lắm. Đến nỗi người ta đồn cả ông Thiệu, ông Khiêm đều thay nhau cho người lên xin gieo quẻ lấy xâm.

    Cha sở gật đầu xen vào:

    - Đúng đấy. Tôi cũng nghe có mấy người nói vậy. Ôi, việc đất nước trọng đại mà lại đi nhờ bói toán như thế, chả trách cơ sự tiêu tan.

    Nga hăng hái:

    - Nhưng cha phó cũng tin mà!

    Thảo phân trần: .

    - Trời ơi! Tò mò, tôi thử coi ông ấy nói trăng nói cuội ra sao, chứ tin thế nào được. Tin Chúa tiền định đâu như tin vào mấy con số, mấy cây bài của các đấng nói dựa nói mò đó.

    Nga nhìn Thảo nói tiếp:

    - Vâng thì cha chỉ tin vào mình. Con còn nhớ, trên nhà thương, đã có lần, trước mặt cả cha sở, cha mang sách Kiều ra minh chứng rằng "xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”. Xin cha bây giờ bầy kế cho con để thỉnh thoảng được ... thắng thiên đi!

    Thảo lại ngó cha sở:

    - Cô Nga lại chọc quê con đấy cha sở ạ. Đoàn Con Đức Mẹ của cha gớm quá!

    Cha sở vui theo:

    - Cầu mong cho cô ấy vào đoàn lại, thì cha sẽ chỉ còn thấy một thiên thần.

    Bất giác, Thảo nghe tâm tư xao xuyến. Lại một bản hát cũ xưa nào đó như vọng lại trong đầu chàng: " Ngày xưa anh ví em như Thiên Thần". Ôi chao, tôi sẽ tìm cách chặt hết đôi cánh của Nga. Đừng đổi ý mà mong làm thiên thần. Hãy cứ vui kiếp người thôi nhé. Cũng đừng xin vào đoàn Con Đức Mẹ nữa làm gì. Nga hiểu cho tôi đi!

    Cha sở đưa tay lên ngó đồng hồ, rồi xin kiếu ra về, sau khi ân cần chúc Nga mau bình phục. Nàng mạnh bạo theo ba má ra tiễn tận ngoài cửa, rồi nói với theo:

    - Xin cha sở và cha phó yên trí. Hôm nay con khỏi bệnh rồi. Bảo đảm mai con đi làm lại mà!

    Trên đường về, Thảo giả vờ hỏi cha sở:

    - Con cứ tưởng cô ấy muốn thôi đi họp đoàn Con Đức Mẹ để chuẩn bị đi lấy chồng?

    Cha Trực bình thản:

    - Tôi cũng nghe phong phanh có anh chàng dược sĩ nào đó thường tới thăm nhà, và ông bà cụ xem ra rất vừa ý. Nhưng chắc cô ấy không thích: Bạn bè thường nói cô Nga khó tính lắm. Kiêu thì chắc không kiêu, nhưng ai lọt được mát xanh cô ấy chắc cũng là đặc biệt lắm.

    Thảo càng làm bộ bỡ ngỡ:

    - Vậy ư cha? Sao cha sở không giới thiệu cho cô ấy một người? Con nghĩ chắc cô ấy sẽ chịu.

    Cha Trực lắc đầu:

    - Tôi vốn chúa sợ cái nghề làm ông mai. Các cô các cậu ấy hạnh phúc thì họa lắm mới có người nhớ tới mình, còn nếu cơm không lành canh chẳng ngọt thì họ lại đổ hết lỗi trên đầu mình. Còn riêng với cô Nga thì, nêu có thể, tôi cũng chẳng nề hà chi, có điều tôi chẳng tin rằng cô ấy sẽ mong gặp tình yêu qua trung gian giới thiệu.

    Thảo nói bâng quơ:

    - Thật lợi ích khi mỗi cha xứ biết rõ con chiên bổn đạo.

    - Tôi đã ở đây 20 năm trời rồi. Với nhiều gia đình, tôi đã rửa tội hết đời con rồi tới đời cháu. Chắc rồi tôi cũng gởi thân ở đây cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt đó thôi.

    Vừa về tới ngang nhà thờ,

    Thảo đã thấy ông Bõ Toàn đứng đón. Thấy chàng, ông nói lớn:

    - Có cha khách từ Vĩnh Hội tới thăm cha phó. Mời cha vào phòng khách.

    Thảo vội vàng bước vào nhà xứ. Sau khi chào hỏi, giới thiệu và trao đổi mấy câu xã giao thường lệ, cha Trực xin kiếu để Thảo và Đức được tự do truyện trò. Thảo kéo bạn lên lầu, nói ríu rít:

    - Thế là hôm nay rồng ghé nhà tôm. Ở lại ăn trưa nhé, để mình nói nhà bếp.

    Đức thành thật:

    - Thú thật định tuần sau mới ghé cậu lận. Bất ngờ hôm nay có chuyện tới gặp cha Hạt Trưởng Chí Hòa, nên cố phóng xe lên đây. Cậu về muộn chút nữa là tớ đã thất vọng dông rồi. Sau trưa, tớ có buổi họp ban Hàng xứ.

    Rồi Đức choàng vai Thảo:

    - Sao, tuần ... trăng mật còn kéo dài không? Ngó cậu thấy có da có thịt thêm rồi.

    - Cám ơn Đức, chung chung thì OK.

    - Nghe nói dân Thiên Việt chịu chơi lắm mà. Các cô lại bạo nữa. Cậu đã nếm mùi choáng váng chưa?

    Thảo cười:

    - Mới về được có một tuần. Coi như những ngày còn nghỉ dưỡng. Nào đã múa máy được chi mà choáng với váng!

    - Tớ chỉ sợ cậu chưa có dịp trổ tài đã lên Đức Tổng xin đổi ý kiến!

    Thảo đấm nhẹ cánh tay Đức:

    - Chưa gì đã làm anh em hoảng thế?

    - Nói cho vui thôi. Vẫn tin cậu có đủ chưởng để xông pha chiến địa. Có điều tớ e ngại là dù xứ đạo có sầm uất mấy đi nữa, nhưng với con đường " Bác ' với "đảng" đang vạch ra, mấy hồi sẽ đổi thay tất cả!

    - Cậu muốn nói họ sẽ cấm đạo?

    - Người ta chả dại gì mà ra lệnh cấm đạo để rồi bị thế giới lên án tẩy chay. Nhưng tớ nghĩ họ sẽ diệt đạo tinh vi ít ai ngờ được.

    Thảo ráng làm ra bình tĩnh:

    - Cậu xem ra thật bi quan !

    Đức vuốt cằm, nói thong thả:

    - Bi quan hay không chẳng biết, nhưng hạng linh mục trẻ như bọn mình chắc phải là những mục tiêu hàng đầu. Cậu biết không, bên hạt Bình An, nghe mấy ông "Thánh" trẻ thích sinh hoạt đã bị công an mời lên quận lia lịa.

    Thảo như bỡ ngỡ:

    - Rồi sao?

    - Nghe đâu tốp bớt cả rồi.

    - Thiệt chứ?

    - Không tin cậu qua đó mà coi. Thế còn ở đây, ông nội chắc đang sẵn sàng mở máy?

    - Tớ chưa biết phải mở đóng thế nào, nhưng mới đây, tớ được đề nghị trông coi ba ca đoàn với dự tính là tối nào cũng luân phiên tập dượt. Rồi đoàn Thiếu nhi Thánh thể, không dưới một ngàn nhóc. Cố sở mong xúc tiến việc may khăn quàng với cờ đội thật sớm. Tiếp đến hội Gia Đình Phạt Tạ, hội Con Đức Mẹ, hội Huynh Đệ Thiện Chí, hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Nhất nhất đều đang chờ tớ ra tay.

    Đức trợn mát:

    - Cậu nói thật hay giỡn vậy?

    - Giỡn với cậu làm chi !

    - Trời ơi, cố sở chi mà hăng tiết vịt quá vậy. Nghe bộ linh đình còn cả hơn hồi chế độ cũ. Rồi nhà nước họ không chiếu cố cậu, tớ cứ đi đàng đầu. Vả lại, cứ binh tình này, chưa cần nói tới nguy cơ bị bắt bớ, cậu lại sẽ là... thượng khách của Saint Paul mấy hồi!

    Thảo hơi xụ mặt:

    - Thế chỉ còn duy nhất việc làm lễ đọc kinh?

    - Tớ không dám ra chương trình cho cậu. Tớ cũng biết cậu chẳng ngại chi mệt nhọc, nhưng nếu quả như cậu nói, nhất định cậu khó mà được an toàn. Thấy chướng tai gai mắt, nhất là khi biết đám trẻ vì mê nhà thờ nên không chịu tham gia đoàn Thiếu nhi Bác Hồ hay Thanh niên xung phong, chắc chắn họ sẽ không chịu ngồi nhìn suông. Chính sách "đánh kẻ chăn thì đoàn chiên sẽ tan rã", kinh thánh đã nhắc tới, hẳn họ đã thuộc nằm lòng.

    Thảo ngồi lặng thinh hồi lâu. Đức lại tiếp:

    -Sao cậu không chia sẻ chuyện đó với Cố sở?

    Thảo ngần ngại:

    -Cậu biết rõ: Ngài muốn mời tớ về đây với mục đích tổ chức đoàn thể mà.

    -Nhưng ngài không hiểu thời cuộc hay sao?

    -Không phải là cố không hiểu. Nhưng ngài muốn chủ trương coi thường bọn... vô thần.

    -Sao cố ấy không nhìn ra những gì đang đe dọa trên đầu bọn trẻ như chúng mình?

    -Cũng có thể một phần vì ngài nghĩ đang có liên hệ tốt với phường khóm.

    -Ấy đừng ỷ y. Quan tha ma bắt lúc nào không biết. Cậu nên cẩn thận.

    Thảo nhìn Đức:

    -Cậu bảo tớ tính sao?

    Đức xoa hai tay:

    -Thật tế nhị. Thông cảm với cậu. Tớ xin đề nghị thêm: Chớ để mình bị căng thẳng quá. Cậu hiểu, đâu phải chưa có những trường hợp tương tự biến thành khủng hoảng nội tâm, rồi chán nản bỏ cuộc mấy hồi.

    Nhìn hai ly nước trà vẫn hầu như nguyên vẹn, Thảo mời Đức:

    -Thôi uống nước đi kẻo nguội. Chuyện này tớ sẽ dần dà tìm câu giải đáp. Xin hứa sẽ lưu tâm những gì cậu nói.

    Lúc bóng Đức khuất sau cổng nhà thờ, Thảo mới bắt đầu thấy hoang mang nhột nhạt. Đức ơi, cậu đã đến với tớ bằng trọn nghĩa bạn bè. Biết nói chi với cậu đây! Tớ chả dám mơ rồi chúng mình sẽ là Bảo Thúc Nha và Quản Di Ngô của thời Đông Châu xa xưa, nhưng cầu sao chúng mình sẽ có nhau trong mọi cảnh buồn vui. Nhưng Đức có hiểu cho tớ không? Tớ muốn làm việc, muốn thời giờ qua đi thật mau, muốn không còn phút nào rảnh rỗi để hết phải nghĩ ngợi, hết phải cuồng quay bởi thương nhớ vẩn vơ về một bóng hình. Hôm nào tớ sẽ kể tâm sự cho cậu nghe. Tớ xin hứa sẽ rất cẩn thận theo ý cậu. Ráng tin tớ nhé. Chúc cậu cũng được mãi mãi may lành.
    Chữ ký của peter_mau
    The future of the Church depends on vocations _Sự sống còn của Giáo Hội tùy thuộc vào ơn gọi linh mục tu sĩ( john paul II)

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com