Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Chủ đề: MÂY VẪN NHỚ NGÀN.

Threaded View

  1. #10
    peter_mau's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: phêro
    Giới tính: Nam
    Đến từ: tomas aq đoàn xuân thỏa.papa
    Bài gởi: 90
    Cám ơn
    166
    Được cám ơn 307 lần trong 72 bài viết

    Default

    Chươ ng Chín


    Thiên Việt, ngày 1 tháng 5 năm 1978

    Đức mến,

    Tớ viết vội thơ này gửi tới cậu, sau một đêm hoàn toàn thức trắng, một đêm giằng co giữa quyết định ở lại hay dứt khoát ra đi. Có thể thơ này đến tay cậu thì chúng mình đã vĩnh viễn xa nhau, vì tớ đã chọn giải pháp thứ 2. Cậu đã hiểu tớ và biết rằng với cái lựa chọn này, tớ phải trả một giá đắt ngoài sức tưởng tượng. May là tớ vẫn còn giữ được chút niềm tin, để cố can đảm quyết định. Cầu nguyện cho tớ ra đi được thuận buồm xuôi gió, để cậu khỏi phải thấy cảnh thân nhân đi thăm nuôi tiếp tế cho tớ nơi một trại học tập xa tít mù nào đó. Tớ vẫn thầm mong sẽ gặp lại Đức, trong tiếng cười và vòng tay hân hoan, mặc dù chưa dám mơ sẽ là phương trời nào...

    Chiều thứ 6 tuần qua, phải, mới hơn 2 ngày nay, tớ nhận được thơ mời của Mặt Trận Thành Phố Hồ Chí Minh, y như cậu tiên báo. Tớ định đợi qua cuối tuần bận rộn sẽ lên gặp cậu sáng nay, thứ hai. Lá thơ mời nói rằng họ "cần thảo luận" với mình đôi chuyện vào tuần lễ tới. Thú thật với cậu, quyết định ra đi đã tới như một bất ngờ tuyệt đối. Nguyên là chiều hôm qua, có ông cựu thư ký hàng xứ kín đáo vào thăm mình, cho biết cả nhà đã sẵn sàng thuyền bè để vượt biên, rồi đột nhiên ông lên tiếng mời tớ cùng đi. Một nửa, ông ta "nói tiên tri” rằng tớ khó an toàn ở đây, một nửa ông ấy mong ước có được một vị linh mục trên bước đường đại dương sóng gió. Quá bàng hoàng, tớ chỉ dám xin khất sẽ cho biết sau, để rồi với một đêm dài đủ để suy nghĩ, sáng sớm hôm nay, sau khi viết và đem bỏ thùng lá thơ này gửi cậu, có lẽ chỉ chừng nửa giờ nữa, tớ sẽ tới điểm hẹn đề chấp nhận bắt đầu chuyến phiêu lưu vĩ đại, một chuyến phiêu lưu không có lấy một ngày tròn để chuẩn bị. Rủi may đành phó hết cho số phận an bài.

    Đức ạ, ngồi viết cho cậu mà lòng tớ vẫn hoang mang chẳng biết đang là thực hay mơ. Có thể đây chẳng phải một quyết định lý tưởng, nhưng cậu hiểu tớ chẳng biết làm chi khác được. Cùng với thơ này, tớ cũng viết vài chữ trình bày và tạ lỗi với cả Tòa Giám Mục cũng như cố sở Thiên Việt đây. Còn với Nga, nếu được, nay mai có giờ rảnh, cậu có ghé Saint Paul cho nàng biết tớ ra đi quá khẩn cấp chỉ vì tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng. Có lẽ chuyện này chẳng khẩn thiết lắm, nhưng tớ nghĩ sẽ tránh được những xúc động quá lớn và tai hại cho nàng, để rồi thời gian sẽ là liều thuốc hiệu nghiệm cho cả đôi bên.

    Mong sao số phận tớ không đến nỗi quá đen bạc trong chuyến đi này, để chúng mình còn có dịp đọc thơ của nhau. Chúc cậu ở lại được luôn an toàn và vui trong sứ mạng khó khăn nhưng mãi là cao cả. Muốn nói lời cảm ơn với cậu nhưng chắc chẳng bao giờ diễn tả được cho hết. Tớ sẽ mang trên biển cả mối tình bạn cũng bao la và không kém thẳm sâu.

    Cầu cho nhau luôn nhé,

    Thân ái
    Nguyễn-đức-Thảo



    Thảo đọc lại lá thơ một lần rồi gấp bỏ vô phong bì đã dán sẵn tem. Biết đâu con tem có hình"Bác Hồ" với hàng chữ "Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam" thô kệch, sẽ chẳng nằm trên tay chàng lần cuối sáng hôm nay! Một chế độ mới với cái tên dài lê thê này đã vô tình chỉ kéo dài niềm khốn khổ của người dân lành. Mong sao đất trời chóng thấu cho mà rút ngắn lại những ngày tủi nhục. Chàng cẩn thận để 2 lá thơ "tạ lỗi" trên mặt bàn viết, rồi, xách trên tay chiếc túi vải đựng mấy bộ quần áo và bộ sách lễ, sách nguyện nhỏ gọn, Thảo khẽ khép cửa và vội bước xuống thang lầu. Thảo cũng không quên gắn trên cửa phòng cha sở mảnh giấy nhỏ báo cáo mình hôm nay có việc cần đi vắng.

    Tất cả còn yên tĩnh. Màn đêm vẫn dầy đặc tứ bề.

    Lúc đi ngang qua thánh đường, Thảo như thầm cầu khẩn được ơn trên phù hộ, cũng như xin gửi lời từ tạ với cả giáo xứ. Một cảm nghĩ xót xa bỗng nhói trong tim chàng. Thôi nhé, Thiên Việt ơi, 3 năm thương mến bây giờ nhường chỗ cho xa cách ngàn trùng. Nào tôi có muôn thế đâu! Biệt ly bao giờ cũng là chết trong lòng, mà hôm nay chết thật nhiều, thật tê tái, chứ chẳng phải chỉ là một tí. Tan hợp là lẽ thường trên đời, chỉ tiếc rằng giờ chia tay mà chẳng nói với nhau được lấy 1 câu từ biệt.

    Dùng ngõ sau để vô nhà ông Diệp, tên người tổ chức và rủ chàng ra đi, Thảo hồi hộp ngó quanh quất trước sau rồi khẽ lách cửa vào, sau khi đã gõ 5 tiếng làm hiệu. Vị cựu thư ký giáo xứ ra chiều hoan hỉ vì được Thảo nhận lời nhập cuộc. Ông cho biết một người cháu làm nghề lái xe Lam đã chở vợ con ông ra bến xe đò Lục tỉnh từ lúc 4 giờ sáng. Bây giờ chỉ đợi người cháu đó về "coi nhà" giùm, và khi Thảo sẳn sàng là ông sẽ dùng chiếc Honda 2 bánh đưa chàng đi, rồi xế chiều người cháu sẽ ra nhận lại xe được gửi ở bến. Ông cũng móc túi trao cho chàng một mảnh giấy được cắt nghiã là tờ phép cá nhân đi đường, mua sẵn từ Công an quận, có đủ chữ ký và con dấu đàng hoàng, được cấp với lý do đương sự về thăm bà con vùng Kiên Giang để tìm cách "hồi hương làm ruộng". Rồi vừa mời chàng uổng nước, ông tiết lộ thêm kế hoạch sẽ xuống ghe từ Long Xuyên để men theo kênh đào nối với Rạch Giá mà chạy thẳng ra biển. Cầm tờ giấy phép... giả bỏ vào túi, Thảo chỉ biết tin tưởng vào người tổ chức và phó mặc cho định mệnh rủi may; dẫu có vô số thắc mắc trong đầu, chàng cũng chẳng có lòng dạ nào lên tiếng hỏi người "ân nhân" lúc này.

    Diệp lên tiếng :

    -Xin cha cầu nguyện cho chuyến đi. Con tin có Chúa phù hộ, rồi lại có cha góp sức thế này, chắc sẽ không thất bại.

    Thảo chậm rãi :

    -Tôi cũng tin Chúa không bỏ chúng mình. Có điều hồi hộp, đêm qua chẳng ngủ được chút nào.

    -Cha nhớ Thiên Việt?

    -Cũng nhớ, nhưng thấy ra đi là cần hơn. Có lẽ cần hơn cả ông Diệp nghĩ.

    Diệp nghiêm giọng :

    -Con chỉ thấy Công An họ theo dõi cha dữ quá. Các cha bị bắt liên miên. Chỉ e cha chẳng thoát.

    Thảo thong thả mở chiếc túi vải lấy mảnh giãy mời trình diện của Mặt Trận đưa cho Diệp coi. Diệp trọn mắt:

    -Trời ơi, vậy mà cha không quyẽt định ra đi thì còn chờ đến bao giờ!

    -Bởi vậy, nên tôi đã nhận đi với ông. Có lẽ Chúa gửi đến đúng lúc cho tôi một ân nhân.

    Diệp xua tay:

    - Xin cha đừng nghĩ chuyện ân huệ. Biết đâu rồi gia đình con sẽ hàm ơn cha nhiều nay mai. Nhân thể con cũng xin nhắc lại chi tiết con đã trình cha hôm qua: Tuy vợ chồng con đã phải bỏ hầu hết khoản tiền mua ghe cho chương trình vượt biên, nhưng chuyến này là do một người bạn con, tên Bá, tổ chức. Gia đình anh ấy cũng công giáo, thuộc vùng ông Tạ. Anh ấy đã kiếm được một tài công ở mãi miệt Hậu Giang, và dĩ nhiên nhà anh tài công cũng muốn đi. Cả thảy là 3 gia đình cha ạ.

    Bỗng có tiếng lạch cạch mở cửa, và người cháu "xe Lam" bước vào. Anh cho biết mọi sự diễn tiến tốt đẹp, kể cả 8 tấm vé chợ đen xe đò Saigon-Long Xuyên cũng đã nhận được đủ. Thảo hiểu ngay rằng từ tối hôm qua, Diệp đã cho mua phòng hờ thêm một vé phần chàng. Rồi người cháu lại hối hả giục 2 người nên đi ngay kẻo ai nấy sốt ruột chờ ngoài bến xe.

    Thế là Thảo trở thành người khách "xe ôm" bất đắc dĩ. Tiếng động cơ nổ dòn nhưng không át nổi tiếng tim chàng đập trong lòng ngực. Ngoài đường, xe cộ đã lác đác đi lại để mở đầu một ngày lao động mới. Bầu khí lạnh sớm mai làm Thảo phải thỉnh thoảng rùng mình so vai lại. Chưa thấy bóng một người Công An nào trên phố, nhưng Thảo cứ tưởng chừng có bóng một bộ đồng phục áo vàng nào đó đang đuổi theo đàng sau.

    Lúc quẹo vô đường Trần quốc Toản để hướng về bến xe, 2 người nghe láo nháo tiếng nói cười huyên náo đâu đây, rồi bóng một đám đông xuất hiện trước mặt với hàng cờ và biểu ngữ đang tiến ngược về hướng trung tâm thành phố. Đọc được mấy hàng chữ từ đoàn biểu tình, Thảo lên tiếng:

    -À ra hôm nay lễ Lao Động. Thảo nào đoàn biểu tình đã chuẩn bị ra đi từ sớm thế này. Tội nghiệp thật!

    Diệp nói với lại :

    -Lúc này chẳng còn ai nói tới tội nghiệp nữa. Đám này toàn là "công nhân viên nhà nước" cả đó. Được có chỗ làm, rồi được đi mít tinh như hôm nay, họ phải lấy làm hãnh diện lắm, cha có biết không? Cộng Sản đã làm ai rồi cũng phải nhận ra cái vinh quang của lao động. Có điều lao động mệt lử mà chẳng đủ gạo ăn!

    Cả 2 lại im lặng. Mỗi người đều mang biết bao ý nghĩ riêng trong đầu. Thế là kể từ lúc này, số mạng Thảo gắn chặt với người cựu đoàn viên Hội Đồng giáo xứ đây, bất ngờ như cuộc sống chàng đã gắn chặt với Thiên Việt ngày nào. Chẳng lẽ hôm nay mình nhìn Saigon lần cuối hay sao! Saigon chẳng còn được mang tên cũ, chẳng còn được ca tụng như Hòn Ngọc Viên Đông nữa, nhưng Saigon vẫn là thủ đô miền Nam nước Việt, mãi mãi mến thương trong lòng chàng cũng như hàng triệu người khác. Saigon đã cho chàng những tháng ngày tuyệt hảo của 3 năm chót bậc trung học, và vừa đây lại đã mở vòng tay đón chàng sau dịp quốc biến, để rồi hôm nay, sau đúng 3 năm tình nghĩa, Saigon như vẫn đang lưu luyến muốn giữ chân chàng lại, mặc cho thời cuộc oái oăm đã buộc chàng phải ra đi.

    Tới bến xe Lục Tỉnh, Diệp mời Thảo vào uống cà phê tại một quán cóc bên đường, rồi vòng xe ra mấy quán phiá trước tìm vợ con, sau khi đã dặn dò chàng mấy điều cần thiết. Như kế hoạch, ông ngồi lại với 2 đứa con tại 1 quán, 2 đứa khác thì được mẹ cho ăn quà sáng tại một quán khác, còn thằng con trai lớn nhất tên Lục, thì được phái qua ngồi cạnh Thảo và gọi chào chàng bằng... chú. Thế là 1 ly cà phê nữa được gọi thêm cho người "cháu” vẻ mặt hiền lành, nhưng xem ra còn ngái ngủ. Chất cà phê cũng đã thực sự làm Thảo như tỉnh lại, sau 1 đêm dài căng thẳng suy tư. Chàng nhìn Lục rồi hồn nhiên cười hỏi:

    -Cháu muốn ăn gì bây giờ nào?

    Lục vẫn giữ vẻ thản nhiên:

    -Ăn gì cũng được chú ạ. Đàng nào mình cũng không thể nhịn đói cho tới lúc xuống xe tận Hậu Giang.

    -Để chú gọi cho Lục tô phở tái nhé. Còn chú thì không đói.

    -Cháu cũng chưa muốn ăn ngay. Hay là chú cháu mình mua ít bánh trái gì đưa lên xe, rồi thủng thẳng ăn sau.

    Thảo như đồng ý:

    -Hay đấy. Cháu ra chọn mua đi rồi chú trả tiền.

    Lục nói khẽ, tay chỉ vào túi quần:

    -Ba cháu đưa tiền bảo cháu "bao” chú mà.

    Thảo mỉm cười.

    -Được rồi, chú đồng ý, nhưng rồi chú nhờ Lục một chuyện nhé.

    Chàng vừa nghĩ tới món tiền nhỏ đang giữ trong túi áo mà đáng lẽ chàng đã phải trao cho ba Lục từ nãy. Chẳng là bao, nhưng nên góp cho mọi người chi dùng lúc này. Móc gói phong bì đựng tiền trao cho Lục, Thảo nói vội:

    -Chú quên 1 chuyện, cháu cầm bì thơ này qua trao cho ba ngay. Đừng thắc mắc chi cả. Chú sẽ cho biết sau.

    Vừa mới thoáng, Lục đã quay lại rồi trao bì thơ trả cho chàng, nói nhỏ đủ cho Thảo nghe:

    -Ba cháu bảo chú đừng lo tới chuyện này. Tất cả đầy đủ hết rồi. Chú cứ giữ phòng hờ khi hữu sự. Mà giờ khởi hành chẳng còn lâu nữa, chớ nên đi lại kẻo họ nghi, chú ạ.

    Bến xe tấp nập người tới kẻ lui. Quán ăn sáng cũng ồn ào khách vào ra. Tiếng rao hàng quà inh ỏi đó đây, lẫn với tiếng máy xe nổ, tiếng hành khách gọi nhau ơi ới, gây nên một cảnh náo nhiệt khác thường. Đặc biệt nơi mấy quày bán vé người ta chen lấn, cãi cọ rồi gây lộn nhau như thể vé xe được phát cho không, thay vì phải trả tiền. Hình như nhiều người đã phải ra bến xe nằm ngủ ngay từ tối hôm qua, mong sáng sớm kịp giành mua được vé. Chẳng lẽ xe đò hiếm chỗ thế này ư! Mà sao hành khách đi đâu mà đông thế? Có ai cũng đang tìm đường vượt biên như mình không?

    Thảo còn đang ngỡ ngàng thì Lục đã kéo chàng bước ra khỏi quán, vì ba Lục vừa dẫn 2 đứa nhỏ đi qua và ngó vào làm hiệu. Biết giờ lên xe đã tới, Thảo rút sẵn tấm vé cầm trên tay đi theo Lục, nhưng nó đã quay lại nói:

    -Chú đừng cầm vé xe thế kia, có kẻ giật mất bây giờ!

    Thảo giật mình đưa tay vô túi quần, rồi ngượng bảo Lục:

    -Ừ, chú quên mất. Lúc này không cẩn thận thì chỉ còn nước ở lại sống nghề bán quà rong ở bến xe này.

    Nói rồi, chàng lại thấy mình vừa lỡ miệng. Công an chìm nổi khắp nơi, lúc nào cũng nghi ngờ hành khách có thể di chuyển tìm đường vượt biên mà mình lại oang oang nói chuyện... ở lại với chẳng ra đi! Thế là bụng bảo dạ mình phải cẩn thận từ đây.

    Lúc lên xe thì đã thấy gia đình Lục có mặt đầy đủ. Bọn trẻ được dặn không nên chào hỏi "cha cụ” chi cả. Má Lục chỉ khẽ gật đầu khi Thảo bước vào khoang giữa xe, và chính Diệp cũng chỉ mỉm cười ra dấu rằng mọi sự êm đẹp cả. Và rồi, 2 "chú cháu” Thảo cũng được xếp ngồi bên nhau, gần bìa xe phía phải. Chỉ thoáng sau máy phút đồng hồ là bác tài đã bóp còi báo hiệu xe sẵn sàng chuyển bánh. Mặt trời cũng đã lên cao được mấy con sào. Gió sớm mai còn lạnh, nhưng trong xe ai cũng cảm thấy dễ chịu, một phần như vui vì đã được an toàn lên xe, trong khi ở lại bến còn biết bao kẻ đang ngược xuôi ráng mua cho được tấm vé.

    Phải đợi tới lúc xe chạy qua miệt Phú Lâm, Thảo mới thấy cánh đồng ruộng hiện ra bát ngát 2 bên đường. Từng dãy cột điện xen với hàng cây 2 bên đua nhau chạy giật lùi về phía sau. Bầy chim sau đêm mưa đang chuyển mình líu lo hót trên cành. Thảo bỗng ngây ngất với mùi lúa thơm và làn sương mai êm dịu. Một cái chớp mắt là một quảng đường dài bỏ lại. Đoạn xa lộ Saigon-Mỹ Tho được tân trang trước dịp "giải phóng" nay vẫn còn lý tưởng cho những chuyến xe tốc hành. Một số người trong xe đã bắt đầu gật gù ngủ. Không biết hôm qua có ai đã phải trắng đêm như mình? Rồi Thảo mơ ước cũng ngủ được một chút để lấy lại sức. Nhưng chàng chưa hề ngủ trên xe bao giờ. Ngó mấy người ngả nghiêng, rồi ngửa cổ, há miệng, thấy kỳ làm sao ãy! Mà ngủ thì hết được ngắm phong cảnh đông quê miền nam, uổng lắm. Lại có thể đây là cơ hội cuối cùng. Nhìn ruộng lúa chạy dài như vô tận, mênh mang như sông nước, Thảo rộn lên niềm vui và thấy mến thiên nhiên lạ lùng. Cuộc phiêu lưu mới bắt đầu, còn nhiều căm go chờ đợi trước khi thoát khỏi được cái ngục tù vĩ đại này, nhưng cơ hồ chàng đã thấy bầu trời tự do là đây. Đường mây đang ở trước mắt, trong tầm tay. Và xin giã từ mọi quen thuộc xưa, mọi lưu luyến cũ. Bước chân ra đi là hết rồi. Chuyến xe rời bến đã không người tiễn đưa, thì cũng chẳng bao giờ muốn quay trở lại vì chẳng được ai chờ đón. Số phận mình là thế đấy, nào khác chi chiếc xe hay đoàn tàu! Mình sinh ra là để di chuyển, chia ly. Từ bắc vào nam, từ Đà Lạt xuống Saigon. Rồi hôm nay nữa, chưa biết tới chân trời nào. Toàn là những chuyến ra đi vội vã, xót xa. Hội ngộ, thân quen làm chi cho thêm khổ. Vấn vương chỉ là vô nghĩa trong đời. Nhưng thà mang thân đoàn tàu hay chiếc xe, vô tri mà không tủi, chẳng cảm xúc nhưng đỡ sầu buồn. Yêu thương ơi, ta muốn chào biệt mi!

    Nhưng muốn ly biệt là vẫn còn lưu luyến. Mong quên đi là đầy ắp nhung nhớ trong lòng. Như người sắp đối diện tử thần, mới thấy nuối tiếc xót thương cuộc đời hơn bao giờ hết. Giờ đây lúc thực sự phải ra đi, Thảo mới thấy vô cùng khổ đau với những điều phải bỏ lại. Nỗi tái tê bỗng xâm chiếm hồn chàng, nhẹ nhàng như làn gió, nhưng cũng mãnh liệt tựa cơn sóng thần. Từ chiều hôm qua, bởi phải vật lộn với những suy tư, lý lẽ, mong tìm ra một quyết định trong can đảm và sáng suốt, Thảo đã như nín dẹp hết mọi tình cảm bên trong. Nhưng bây giờ nó mới vùng dậy, để phản đối, để giỗi hờn. Mình nhẫn tâm thế này được sao? Nàng đã chẳng bảo nếu mất tình yêu là đời nàng sẽ tàn tạ đó ư! Cả tuần lễ nay, chiều nào nàng cũng mặc áo dài tím tới nhà thờ, đã không đủ là 1 lời van thống thiết hay sao? Nga đã chẳng tha thiết nói rằng chỉ cần thỉnh thoảng nhìn thấy nhau, cũng đủ làm cho cành lá đời mãi xanh tươi ư! Bây giờ mình chọn ra đi là mây đã lìa núi, chim đã xa rừng. Có muốn tìm nhau cũng chỉ còn trùng điệp khói sương cách trở. Mình chạy trốn, mình rút lui, nhưng trên tình trường, quả là mình đã phóng đợt tấn công gây tổn thất cho bên kia trầm trọng nhất. Quả là mình bất công, là kẻ đáng tội. Sao không chối từ tình yêu ngay lúc ban đầu? sao chẳng hiểu cho rằng mỗi khi tình yêu đã nẩy mầm, nó không bao giờ chịu chấp nhận giới hạn, dù là với không gian hay thời gian? Tình yêu, nếu đã hiện diện, sẽ đi vào vĩnh cửu. Bỏ dở, gián đoạn, không phải là hạn từ của tình yêu thật, bởi nó chỉ im tiếng và ngừng cử động khi cuộc đời chấm dứt.

    Tiếng Thảo thở dài làm Lục bỡ ngỡ ngó qua:

    -Chú mệt lắm phải không?

    Thảo cũng như tỉnh giấc mơ, nói vội:

    -Không Lục ạ, chú muốn thở hít làn khí mát đồng quê.

    -Nhưng chú có nhớ 1 chuyện phải làm bây giờ không?

    -Ăn bánh tét?

    -Cháu sợ để lâu nó cứng ra mất. Vả lại chắc chú cũng đói rồi.

    Thảo gật đầu:

    -Được. 2 chú cháu mình cùng ăn.

    Lục vui vẻ bóc chiếc bánh nếp gói tròn trong mấy lần lá chuối, rồi cắt đôi trao cho Thảo 1 nửa. Nó cố gắng đóng kịch"chú cháu” cho tự nhiên, nhưng vân không giấu được vẻ cung kính lễ độ khác lạ. Có lẽ lần đầu tiên nó có dịp đi cùng xe với 1 linh mục như hôm nay, mà đây lại là cha phụ tá của giáo xứ mình. Nhờ được giáo dục trong một gia đình đạo hạnh, nên Lục khá ngoan so với những đứa bạn cùng tuổi. Năm ngoái, phường khóm bắt thăm thế nào mà trúng phải tên nó, nên Lục đã bất đắc dĩ phải vào đoàn "thanh niên xung phong". Nhờ thời gian cơ cực này mà Lục trở thành tháo vát và chín chắn hơn trước nhiều. Thảo còn nhớ, lúc chàng mới về Thiên Việt, Lục chỉ là 1 huynh trưởng bình thường của đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, đôi khi quá nhút nhát và lại tự ti. Thế mà sáng nay, có ai ngờ, Lục đã thật lanh lợi khéo léo. Chẳng ai có thể nhận ra nó là 1 đoàn viên Thanh niên đào ngũ, trốn từ miệt Sông Bé về nhà để theo gia đình vượt biên trên chuyến xe đò này. Có lẽ chính Lục cũng đã căn dặn 4 đứa em phải giả bộ không biết Thảo là ai để tránh nghi ngờ.

    Thảo cầm phần bánh cố ăn cho yên bao tử, mà cũng để làm Lục được vui lòng. Nhất định là cu cậu đã được bố trao cho sứ mạng "hộ tống" cha phó xứ an toàn cho tới khi xuống thuyền hôm nay. Thảo tự nhiên thấy mến nó quá. Chàng cầu mong chuyến đi được xuôi đẹp, cho Lục có dịp làm lại cuộc đời ở một phương trời tự do nào đó, bù lại những tháng ngày tăm tối không thấy nẻo tương lai là đâu.

    Thảo gợi chuyện:

    -Lục được tròn 20 tuổi chưa?

    -Tháng tới cháu mới vừa 19 chú ạ.

    -Cháu đi học xa nên chú quên mất cả tuổi cháu. Rõ thật chú vô tình!

    -Bố cháu đôi khi cũng chẳng nhớ nữa là…

    Thảo lại trổ tài đóng kịch:

    -Chuyến này hồi hương làm ăn, quây quần bên đồng ruộng, chú cháu mình chả còn quên nhau được nữa.

    Lục cũng họa theo:

    -Nhà mình vẫn từ lâu mến yêu ruộng đồng, và chỉ muốn bám chặt lấy mảnh đất quê hương. Chỉ sợ rồi muốn cũng chẳng được.

    Thảo thấy chột dạ, chỉ tay ra pha ngoài nói lảng:

    -Cháu nhìn kìa. Đồng lúa bao la chín vàng thế kia mà ai chẳng mê. Đố cháu biết tên loại lúa này là gì!

    Lục ngập ngừng:

    - Có lẽ là lúa Thần-nông phải không chú?

    Thảo làm bộ rành về đồng ruộng:

    -Khá lắm, nhưng Lục có biết không: Miền Nam mình thật là độc đáo với loại lúa xạ, ngọn lúa lên cao, theo với con nước, nên dân chúng chẳng bao giờ lo mất mùa. Rồi bây giờ chú thử hỏi thêm: Cháu có biết lúa Ba-giăng là lúa gì không?

    -Tên chi cháu nghe lạ hoắc!

    -Đó là thứ lúa dân quê miền Bắc trồng có 3 tháng là được gặt; 3 mùa trăng ấy mà Cháu biết không: Ngoài bắc, ruộng đất không được dư giả và phì nhiêu như trong nam, người ta phải tranh thủ thời gian để trồng lúa mong có đủ gạo nuôi dân. Do đó, còn có những tên như gạo chiêm gặt vào tháng 5 và gạo mùa gặt vào tháng 10.

    -Còn gạo tám thơm là sao?

    -Chú có thể so sánh gạo tám thơm cũng như nước mắm nhỉ: Nó đứng hàng đầu vì ngon và quý nhất

    Rồi như để khỏa lấp nỗi buồn ray rứt trong lòng, Thảo huyên thuyên bàn tiếp chuyện lúa gạo, ruộng đất với Lục; một phần cũng để tránh bị ngờ vực. Nhưng cả hai đều chẳng rành kỹ về đề tài này, nên chỉ nói chuyện nhỏ vừa đủ nghe. Chẳng mấy chốc đã tới bắc Mỹ Thuận và ai nấy chuẩn bị xuống xe đi bộ qua phà Đang mải ngó quanh bến đò, Thảo chợt thấy Diệp dắt con đi lướt qua gần chàng rồi nói khẽ:

    - Cha sẵn sàng tờ giấy đi đường nhé. Họ sẽ xét phía bên kia bắc. Công an chìm đầy rẫy đó, thận trọng vẫn là hơn cha ạ.

    Thảo nhẹ gật đầu rồi rảo bước bên Lục, trong mình thấy khoan khoái vì tạm thoát được cái thế ngồi tù túng trên xe gần cả 3 tiếng đồng hồ. Gió mát từ lòng sông thổi lên như mời mọc chàng hít hà cho đầy 2 buồng phổi. Mọi người xuống bắc vội vã như chạy, cùng với vài chục xe 2 bánh và độ 5 chiếc xe hơi. Lúc chiếc phà máy bắt đầu rời bến, Thảo mới có dịp nhìn kỹ chiếc xe đò đã chở mình đi hôm nay: Hàng chữ "Thuận Thành" màu xanh đậm nổi bật trên nền đỏ hồng của thân xe. Ôi, chiếc xe đò định mệnh, mong sao số phận mình cũng được đỏ như màu xe. Lại còn cái tên Thuận Thành đầy hy vọng kia nữa! Thôi cứ ráng tin rằng vận may đã ló dạng từ lúc đầu đi. Hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm. Mình chưa tốt hảo, nhưng ít ra gia đình Diệp đây, gia đình mà mọi người đều mến phục và công nhận là đạo hạnh chân thành, cũng như chắc cả xứ Thiên Việt sẽ vô cùng tiếc nhớ. Trời nào phụ lòng họ!

    Lúc phà vừa cập bến, Thảo nhìn lên bờ thấy một đồn Công an với bảng chữ "Trình giãy đi đường" dựng phía trước. Chàng móc vội trong xách tay lấy ra chiếc nón "tai bèo” đội lên đầu. Thảo thoáng thấy Lục nhìn mình mỉm cười rồi vội quay đi. Thản nhiên bước theo đoàn hành khách, chàng nắm chặt sẵn tờ giấy phép và cười nói liên hồi với Lục, trong lòng thì nghe tiếng tim đập khác thường. Nhưng rồi đám công an chỉ hỏi giấy qua loa như cho có lệ. Nào ngờ cái thủ tục "an ninh" hôm nay nó lại đơn giản và mau lẹ đến thế!

    Chả mấy chốc chiếc xe đò đã lại đủ khách để lên đường. Khi xe bắt đầu chuyển bánh thì Lục ghé bên tai Thảo nói rất nhỏ:

    -Lúc nãy chú coi giống thanh niên...xung phong hơn cả cháu.

    Thảo mỉm cười, bấm tay Lục rồi lơ đãng nhìn ra ngoài.

    Chiếc xe phóng nhanh được mươi phút rồi bỗng chạy chậm hẳn lại. Thì ra đã tới thị xã Sa Đéc, một địa danh mà Thảo nhớ láng máng là cứ điểm của sư đoàn 9 bộ binh ngày nào. Hai bên, nhà cửa cổ kính rêu phong. Nhìn một quãng xa mới thấy mấy tòa nhà tân tiến cao ráo, có lẽ là khu hành chánh và thương mại. Bỗng Thảo cũng sực nhớ đến linh mục Hòa, một bạn đồng lớp khác của chàng, nghe nói đã bị bắt ở đây, cả gần năm nay. Đúng rồi, khuất sau hàng cây kia, ngôi thánh đường Sa Đéc, nơi Hòa làm việc từ ngày thụ phong. Tội nghiệp quá, chẳng biết họ bắt với lý do gì và ngày nào mới thả về! Hòa ơi, có lúc nào cậu nghĩ tới chuyện bỏ nước ra đi như mình hôm nay không? Cầu mong sao cậu được an lành qua những tháng ngày gian lao thử thách.

    Rồi đồng ruộng sông lạch lại nói tiếp hiện ra 2 bên đường. Quê hương miền Nam lúc nào cũng rực rỡ, chỉ có nét mặt người dân hôm nay mới đổi thay theo với thời cuộc. Quyền tư hữu đang dần bị tước đoạt, nên đám dân nghèo là những kẻ chịu cực trước hết với cảnh thiếu ăn thiếu mặc. Những người trông chờ Công Sản đến sẽ đem lại công bằng xã hội, bây giờ mới vỡ mộng. Lời hứa "lấy của dân giàu chia cho kẻ nghèo” tan theo mây khói. Thế là, có hối tiệc cũng đã muộn màng. Than vãn ư, có khi chỉ tổ mang họa vào thân. Một số đã nghĩ rằng với chế độ lao động mới, dân miền quê sẽ thoải mái hơn vì bám vào được vựa lúa vườn ngô, nhưng kinh nghiệm bao năm của dân miền Bắc đã cho thấy dân đồng quê còn khổ cực gấp mấy lần dân ở thành thị. Họ làm cật lực mà chẳng được hưởng, lại thêm thảm cảnh bị đè nén áp bức của các cấp quan lớn quan nhỏ địa phương. Xã Hội Chủ Nghĩa là như vậy ư? Đảng .... quang vinh và Bác .... muôn vàn kính yêu đã làm ơn cho dân tộc tôi như thế này sao?

    Thảo cứ lan man quanh quẩn với những ý nghĩ đau xót như thế, nên xe tới bắc Vàm Cống lúc nào không hay. Lại một lần xuống xe đi phà. Lại một dịp lo trình giấy phép với công an. Vở kịch đoạn 1 đã thành thạo nên màn 2 cũng trót lọt êm xuôi. Lúc lên xe lại để trực chỉ Châu thành Long Xuyên, Thảo cười bảo Lục:

    -Mong rằng tấm giấy phép"khứ hồi” này chỉ cần xài cho lượt đi.

    Lục cũng đùa theo:

    -Vâng, mình phí mất nửa phần tiền chú nhỉ!

    Cả 2 cùng nháy mắt tủm tỉm. Rồi đợi lúc bác tài xế rồ ga lớn chuẩn bị cho xe chạy, Lục nói nhỏ bên tai Thảo:

    -Chú Bá đợi mình ở chợ bến sông Long Xuyên. Hy vọng chú ấy đã mua đủ dụng cụ làm ruộng cho mình.

    Phút chốc, xe đã quẹo vào xa cảng châu thành. Mới gần 3 giờ chiều nên nắng còn gay gắt. Không thấy chút dấu hiệu nào báo trước một cơn mưa sắp tới. Thành phố Long Xuyên như đang mệt nhoài sau buổi trưa hè oi ả. Phố xá thưa người. Lác đác chỉ thấy vài chiếc xe nhà binh đi lại. Mấy bác chạy xe lôi hình như cũng đang gác xe ngồi nghỉ đâu đó dưới những hàng cây rợp bóng. Thỉnh thoảng mới có vài người đàn ông tóc búi tó đạp xe chở theo những chiếc cần-xế trái cây chạy về hướng chợ. Giang sơn Hòa Hảo là đây rồi mà! Dân chúng miền này đã nổi tiếng với cuộc sống đơn sơ bình dị, ngày đêm chỉ muốn tuân lời Đức thày giáo chủ kêu gọi tu thân tích đức. Bây giờ, giữa trung tâm châu thành to lớn mà đã biệt tăm không thấy dấu vết gì là phồn hoa đô hội, thì chắc ở những vùng xa xôi hẻo lánh, cuộc sống sẽ phải mộc mạc chất phác đến chừng nào! Và hôm nay, nhóm Diệp và Bá chắc cũng đã muốn chọn cái nơi ít rắc rối này làm địa điểm xuất hành.

    Mọi người đã xuống khỏi xe. Lục kéo Thảo qua bên kia đường rồi thong thả tiến về hướng chợ. Thủ tục đi về 1 điểm hẹn lại cứ thế tái diễn. Vợ chồng Diệp dắt con đi cách nhau một quãng xa, nhưng vẫn trông chừng không mất hút nhau. Mấy quán ăn bình dân lại được chọn làm cho hẹn hò chờ đợi. Ai nấy vừa mệt vừa đói, ăn uống um sùm. Có ai nghi ngờ vào đâu được! Đồ ăn lại rất rẻ so với Saigon. Tha hồ mua thêm để tiếp tục chuyến.... hồi hương làm ruộng. Riêng Thảo và Lục chưa chi đã uống hết 4 trái dừa xiêm và đòi ngồi nghỉ trước khi gọi món ăn chính.

    Ngồi nhìn cảnh chợ bình dân náo nhiệt ồn ào, Thảo thấy hơi vững dạ. Có lẽ chẳng ai thèm để ý đến mấy người thực khách lạ mặt hôm nay. Công an làm sao có thể ngờ rằng ở bến chợ Long Xuyên heo hút xa bờ biển này lại có người chuẩn bị thuyền bè để vượt biên! Và chàng cùng Lục đã vui vẻ ăn bữa "tiệc ly” thật bình thản để kỷ niệm lần cuối thù tạc trên bờ.

    Rồi Bá cũng đã tới, cho biết chương trình không có chi trục trặc và gia đình "ông đạo diễn" đã yên vị trên thuyền được mấy hôm nay. Mấy má con bà Diệp được yêu cầu ra ngồi chơi hóng mát tại công viên gần cầu tàu. Thảo thì được Bá và Diệp dẫn xuống coi thử chiếc ghe đậu tại góc bến đối diện. Rồi chào hỏi. Rồi quấn quít mừng vui. Mọi người kiểm điểm lại một lần chót đồ ăn thức uống cùng là dầu nhớt, máy móc, cứ như chuẩn bị...chiến hạm cho một trận thủy chiến vĩ đại! Được cái thuyền bè đi lại tấp nập, hành khách và hàng hóa lên xuống không ngừng, nên ai cũng chỉ tưởng đây là chiếc ghe chài lưới hay thuyền buôn bán tôm cá bình thường. Bà con vững dạ, đồng ý để nhá nhem tối mới kéo tất cả xuống ghe ngủ, chờ sáng sớm ngày mai sẽ xuôi kênh Cái Sắn đi Rạch Giá.

    Chiều xuống êm ả, xem chừng mau lẹ hơn Thảo ước mong. Mặt trời chả mấy chốc đã lặn xuống đầu sông hướng Tây. Những tia nắng cuối cùng rơi rớt lại chiếu lấp lánh trên giòng nước đục ngầu. Hàng cây bên kia bờ in hình đen thẫm trên nền trời xám hồng. Phong cảnh bỗng dưng đẹp như một bức tranh thủy mạc. Lần đầu tiên trên đời, Thảo được thử một đêm bồng bềnh trên giòng nước Hậu Giang. Không ai kêu ca vì khoang thuyền quá chật. Chẳng ai thắc mắc tại sao không mang theo mùng giăng ngừa muỗi. Trong nỗi hồi hộp đầy hy vọng, mọi người đã ngủ say, tưởng chừng bến bờ tự do đã ở trong tầm tay. Một vài con vạc đi ăn đêm kêu quăng quác đâu đây, nhưng chẳng ai thèm để ý: Mình cũng đang là loài chim, là hải âu phi xứ từ đêm nay.
    Chữ ký của peter_mau
    The future of the Church depends on vocations _Sự sống còn của Giáo Hội tùy thuộc vào ơn gọi linh mục tu sĩ( john paul II)

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com