ĐỪNG KHOE CÔNG TRƯỚC CHÚA


Lm. Jos Tạ Duy Tuyền



Anh chị em thân mến,

Tin Mừng hôm nay kể hai người cùng lên đền thờ cầu nguyện. Một người “thu thuế” bị xã hội khinh như “tên tham nhũng”, còn người kia “Biệt phái” là mẫu mực đạo đức – kiểu “người của năm” trong giới đạo hạnh.

Nhưng cuối cùng, người được Chúa khen lại là anh thu thuế tội lỗi, còn ông Biệt phái đạo đức thì bị loại. Lý do thật đơn giản: anh thu thuế lên đền thờ để gặp Chúa, còn ông Biệt phái lên để gặp… chính mình.

Anh kia cầu xin lòng thương xót, còn ông này cầu nguyện mà như đang đọc bản “ghi chép thiêng liêng”:

“Lạy Chúa, con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng một phần mười, con không như bọn người kia… đặc biệt là cái thằng thu thuế xấu xa đang đứng đằng kia!”

Cầu nguyện kiểu đó, Chúa nghe xong chắc cũng phải gọi các thiên thần đến hỏi:

“Ủa, Ta có bảo con đọc thành tích đâu! Ta mời con nói chuyện với Ta, sao con cứ khen con mãi vậy?”

Thật ra, người Biệt phái trong Tin Mừng không tuyệt chủng đâu. Họ vẫn sống khỏe, thậm chí còn… nhân giống rất nhanh.
Ngày nay, họ có thể xuất hiện ở bất cứ đâu:

· Trong nhà thờ: “Lạy Chúa, con đi lễ mỗi ngày, còn tụi kia chỉ đi Chúa Nhật thôi!”

· Trong ca đoàn: “Chúa ơi, con hát bè cao như thiên thần, còn chị kia hát như cò kêu!”

· Trong Caritas: “Con giúp người nghèo thật lòng, còn mấy người khác thì chỉ chụp hình post Facebook thôi!”

· Thậm chí trong mạng xã hội: “Con đạo đức hơn thiên hạ vì con luôn đăng câu Kinh Thánh mỗi sáng, amen!”

Chúng ta cười đó, nhưng… hình như ai cũng thấy mình thấp thoáng trong đó một chút, phải không?

Nếu không có tật “khoe công” thì ít ra ta cũng có tật “chê người”. Và nói cho công bằng: chê người khác cũng là một cách tinh vi để tự khen mình.

Một người phụ nữ ngồi chờ chuyến bay, mua gói bánh và đọc sách. Bên cạnh là một người đàn ông hói đầu, thỉnh thoảng cũng… thò tay lấy bánh ăn.

Bà bực lắm nhưng không nói gì. Khi gói bánh chỉ còn một chiếc, ông ta mỉm cười, bẻ đôi, đưa bà một nửa.
Bà suýt hét lên: “Vô liêm sỉ!”.

Nhưng khi lên máy bay, mở túi ra, bà mới thấy gói bánh của mình vẫn còn nguyên.

Hóa ra, từ đầu đến cuối, bà đã ăn bánh của người khác.
Người vô liêm sỉ chính là bà!

Thật đáng sợ!

Khi ta không nhìn lại mình, ta dễ thấy lỗi người khác to bằng… núi, còn lỗi của mình nhỏ bằng… hạt bụi. Đó chính là căn bệnh kinh niên của “người Biệt phái thời hiện đại”: nghiện phán xét và thiếu soi gương.

Chúa Giêsu kết luận:

“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” Lòng khiêm nhường không phải là cúi đầu giả tạo, mà là biết nhìn đúng vị trí của mình trước mặt Chúa. Người khiêm nhường không cần “khoe đạo”, vì đạo đã nằm trong tim họ. Người khiêm nhường không cần “tỏ vẻ tốt”, vì việc họ làm tự nhiên đã tỏa sáng.

Anh chị em thân mến,

Nếu Chúa có mở “phòng xét duyệt hồ sơ cầu nguyện”, chắc hẳn những hồ sơ “đấm ngực” sẽ được duyệt nhanh hơn hồ sơ “khoe công”. Vì Chúa không nghe lời tự mãn, nhưng nghe lời chân thành.

Cầu nguyện không phải để báo cáo công trạng, mà là để nói:

“Lạy Chúa, con yếu đuối thật. Nhưng con tin Chúa thương con.” Chúa Giêsu không thích người hoàn hảo giả tạo, nhưng yêu kẻ dám thật lòng nhìn nhận mình cần ơn tha thứ.
Người thu thuế ra về được công chính – không phải vì anh đạo đức hơn, mà vì anh biết mình cần Chúa hơn.

Lạy Chúa,Xin cứu chúng con khỏi căn bệnh “tự hào tôn giáo”, khỏi thói “đạo đức sân khấu”, và khỏi cơn nghiện “chê người cho đỡ buồn miệng.”

Xin cho chúng con biết khiêm nhường như người thu thuế, để mỗi lần lên đền thờ, không phải là để “gặp chính mình”,
mà để gặp Chúa – Đấng yêu thương kẻ tội lỗi.

Amen.