CHÚA NHẬT XXX TN C:
KHIÊM NHƯỜNG TRƯỚC MẶT CHÚA VÀ MỌI NGƯỜI

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp Xuân Lộc

Trong chuyến thăm Tòa Thánh của một vị lãnh đạo cấp cao Việt Nam, ông đã có cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Khi trở về, một phóng viên đã hỏi về cảm nhận của ông sau cuộc gặp gỡ đó. Vị lãnh đạo đã dành một nhận xét ngắn gọn và đầy kính trọng: “Ngài là một vị chân tu khiêm nhường.” Đó là một lời nhận xét chân thực và đẹp đẽ từ một người từng có dịp tiếp xúc với Đức Thánh Cha.

Thưa quý OBACE, người khiêm tốn thực sự thường dễ gây thiện cảm và được nhiều người yêu mến. Trái lại, kẻ kiêu căng ngạo mạn khiến những người xung quanh khó chịu và tìm cách xa lánh. Cũng vậy, lời nói đơn sơ chân thành của người hiền hoà, khiêm tốn, dễ lọt vào tai của người nghe, hơn là những lời đao to búa lớn, khoe khoang của kẻ kiêu ngạo. Lời Chúa hôm nay nhắc cho mỗi người biết sống khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa và trước mặt mọi người. Người khiêm nhường được Thiên Chúa yêu mến, lắng nghe, còn kẻ kiêu ngạo sẽ bị Thiên Chúa loại trừ.

Bài đọc một sách Huấn Ca nói về sự khiêm tốn qua hình ảnh người nghèo. Dĩ nhiên không phải tất cả người nghèo đều là người khiêm nhường, cũng không phải tất cả những người giàu có đều là kẻ kiêu ngạo. Theo cái nhìn của Kinh Thánh, người nghèo là người không cậy dựa vào tiền bạc của cải, cũng không cậy dựa vào thế lực xã hội hoặc người đời, nhưng chỉ cậy dựa vào Thiên Chúa, chọn Chúa làm gia nghiệp, là nguồn hy vọng của đời mình. Vì thế mà Kinh Thánh luôn quả quyết: Người nghèo được Chúa ban ơn cứu độ, cũng đồng nghĩa Chúa nâng cao kẻ khiêm nhường.

Đối với người đời, kẻ giàu có thường là những người có thế lực, hoặc họ cậy dựa vào của cải để tạo thế lực, ức hiếp người khác và bẻ cong công lý. Sách Huấn ca hôm nay trình bày Thiên Chúa như là Đấng xét xử công minh, không thiên vị, Ngài là Đấng bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn, và những người bị áp bức. Những mảnh đời mồ côi, góa bụa, không có tiếng nói, không địa vị trong xã hội, thì chính Thiên Chúa sẽ là Đấng lắng nghe và giải cứu họ khỏi sự áp bức. Tác giả còn nhấn mạnh: Lời của những kẻ sống theo ý Chúa sẽ vọng tới các tầng mây, lời kẻ nghèo kêu xin thì vượt ngàn mây thẳm.

Câu chuyện hai người lên đền thờ cầu nguyện trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy hai thái độ khác biệt của các luật sĩ, biệt phái và của người thu thuế. Các luật sĩ và biệt phái họ là những kẻ luôn coi mình là thành phần đạo đức hơn người khác, là giai cấp trên trong xã hội và luôn khinh thường những người nghèo, những kẻ mồ côi, góa bụa, thấp kém trong xã hội: Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái và một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng và nguyện rằng: Lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất công, ngoại tình hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần… dâng một phần mười thu nhập… Lời cầu nguyện của người này nghe như bình thường, nhưng thật ra lại không bình thường. Thay vì đến với Thiên Chúa trong một thái độ khiêm tốn, cúi đầu cảm tạ, lắng nghe thì người biệt phái này đã đứng thẳng, hiên ngang như một kẻ thắng cuộc. Anh không cầu xin điều gì, mà chỉ lên đền thờ để báo cáo thành tích của mình trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Anh không lắng nghe, cũng chẳng thực sự cầu nguyện với Chúa, mà thực ra đang nói với chính mình và về bản thân mình. Anh còn so sánh để khinh miệt người thu thuế và thầm cho rằng người thu thuế kia là kẻ tham lam, bất công, còn anh tự cho mình là rất công chính, ngay thẳng. Anh liệt kê ra một bảng thành tích vượt quá yêu cầu của lề luật trong việc ăn chay, nộp thuế và coi đó như là bảng ghi nợ của Thiên Chúa.

Còn đối với người thu thuế, anh chắc chắn không phải là người nghèo khó về vật chất. Anh là một nhân viên trong chính quyền La Mã và cũng có tài sản, địa vị nhất định trong xã hội. Tuy nhiên, khi đến trước mặt Chúa, anh ý thức được tình trạng của mình là kẻ tội lỗi, bị ô uế trường kỳ theo luật, vì có lẽ cũng đã nhiều lần gian lận trong công việc. Anh lên đền thờ mà chỉ dám đừng từ đàng xa, vì nghĩ rằng mình thật bất xứng khi đến trước nhan Thiên Chúa. Anh thậm chí không dám ngước mặt nhìn lên, không dám nói gì nhiều mà chỉ đấm ngực, cúi đầu với tâm hồn thành khẩn kêu xin: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Chúa Giêsu đã kết luận câu chuyện: Người thu thuế khi trở về nhà, thì đã được nên công chính; còn người kia thì không. Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuốnng, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Điều này cho thấy rằng, thái độ khiêm nhường, nhìn nhận tình trạng tội lỗi của người thu thuế và lời cầu xin của anh đã được Chúa đón nhận. Trái lại, sự kiêu ngạo, khoe khoang của người biệt phái không được Chúa lắng nghe. Thiên Chúa nâng kẻ khiêm nhường lên thành bạn hữu và coi người kiêu ngạo như kẻ đối nghịch.

Trong thư gửi cho Timôthê, thánh Phaolô đã nêu tấm gương khiêm nhường, cậy trông và tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Thánh nhân cho thấy, ngài giống như một vận động viên đã nỗ lực hết cả cuộc đời vì Tin Mừng, và giờ đây đã bước vào chặng cuối của cuộc đời. Phaolô không hề kể lại các “thành tích” hay công khó của ngài đã làm, nhưng chỉ ví mình như một đầy tớ trung thành với những gì Chúa trao phó. Phaolô cũng không cậy dựa vào thế lực trần gian để thoát khỏi những nguy hiểm và bắt bớ, nhưng chỉ cậy dựa vào Thiên Chúa. Phaolô tin Người là Đấng thấu suốt, là Người biện hộ, bênh vực cho ông, đồng thời Thiên Chúa cũng là Đấng ban thưởng triều thiên vinh quanh, hạnh phúc đời đời cho ông.

Thưa quý OBACE, có câu ngạn ngữ nói rằng: “Nước mưa chỉ đọng lại chỗ trũng, và ơn Chúa chỉ đọng lại trên những tâm hồn khiêm nhường.” Như đã chia sẻ ở trên, kẻ tự kiêu, khoe khoang, khinh thường người khác sẽ biến thành người đối nghịch với Thiên Chúa, trái lại người khiêm nhường sẽ trở thành bạn hữu của Ngài. Người khiêm nhường là người nhìn nhận chân thật về con người và khả năng của mình; sẵn sàng dùng tất cả khả năng và con người của mình để cống hiến, phục vụ Chúa và anh chị em. Họ luôn mở lòng để lắng nghe và đón nhận Lời Chúa, rồi mau mắn thi hành. Người khiêm nhường cũng dễ dàng lắng nghe và thấu cảm với hoàn cảnh của những người xung quanh. Trái lại, kẻ kiêu ngạo là người lấp đầy tâm hồn bằng cái tôi và sự kiêu hãnh, khiến nó không còn chỗ cho Lời chỉ dạy của Chúa, cũng chẳng dễ gì thấy được, nghe được và cảm thông với anh chị em.

Sự tự hào thì khác với tự kiêu. Người tự hào là người vui mừng, hãnh diện về thành quả hoặc những điều tốt đẹp của bản thân hay tập thể đã và đang làm. Ví dụ, chúng ta tự hào là người Công giáo. Trái lại, tự kiêu ngạo mạn là thói khoe khoang, nâng mình lên. Nó như những rễ cây cỏ dại ăn sâu trong tâm hồn và dễ dàng trồi lên, lấn át mọi thứ. Những rễ cỏ kiêu ngạo này càng dễ nảy mầm hơn nơi những người có quyền, có tiền, có địa vị, dù là địa vị trong xã hội hay là địa vị trong các tôn giáo. Thay vì những người tu hành sẽ phải là những người ý thức để cắt tỉa mầm cỏ kiêu ngạo, khoe khoang, thì trái lại có những người đã để cho rễ cỏ kiêu ngạo này mọc lên và chi phối lời ăn tiếng nói, cách sống của mình. Chẳng hạn, có những linh mục, tu sĩ thể hiện bản thân qua việc khoe khoang kiến thức, tài năng, công trạng và sự thành công của mình. Nơi những người có địa vị, giàu sang, sự kiêu ngạo thể hiện qua cách sống, ứng xử, nói năng, và thái độ lên mặt dạy khôn người đời. Nơi những người nghèo khó, thấp kém trong xã hội, hạt cỏ dại của sự kiêu ngạo cũng tồn tại và dễ nảy mầm khi họ để cho lòng mình chứa chấp đầy ắp sự tự ti, mặc cảm.

Để loại khỏi mình thói tự kiêu, khoe khoang, khoác lác, lên án kết tội người khác, mỗi người cần tập sống khiêm nhường trước mặt Chúa và mọi người. Chúng ta cần sẵn sàng mở lòng đón nhận và để cho Lời Chúa sửa dạy, sống tâm tình con thơ, con thảo trước mặt Chúa; sẵn sàng lắng nghe và cảm thông với hoàn cảnh của anh chị em xung quanh và sẵn sàng cúi xuống để phục vụ họ cách vô điều kiện. Chính Chúa Giêsu đã nêu gương sống khiêm nhường khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, bất kể đó là người trunh thành hay kẻ phản bội. Đức Maria đã sống khiêm nhường khi nhận mình là nữ tỳ của Thiên Chúa và xác tín rằng: Chúa đã làm cho tôi những sự trọng đại. Mẹ cũng đã nêu gương khiêm nhường khi ở lại nhà của bà Isave để phục vụ, chăm sóc người chị em khi sinh nở.

Xin Chúa, qua sự bầu cử của Mẹ Maria, giúp mỗi người biết sống khiêm nhường: nhìn nhận thân phận thụ tạo thấp kém và tội lỗi của mình trước mặt Thiên Chúa; tin tưởng phó thác cho tình thương của Ngài; đồng thời sống khiêm tốn, hiền hoà trước mặt anh chị em và sẵn sàng phục vụ anh chị em bằng tình yêu thương. Amen